- Vâng tôi cảm thấy trong người khó ở lắm - Hen-rích thú thực.
- Thế thì chưa nên bàn chuyện công tác vội! Hãy về nhà nằm nghỉ đi
thôi. Còn ông Lút thì nên lập tức tìm bác sĩ ngay - Lão trung tướng ra lệnh.
Lút sang phòng làm việc của mình gọi dây nói cho Cuốc và bảo lái xe
đến. Sau đó gã lại gọi về bệnh viện.
- Tớ đề nghị anh Ma-ti-ni thân hành đến khám cho cậu. Anh ấy nhất
định sẽ vui lòng ngay vì có biết cậu qua lời tớ kể lại và muốn làm quen.
Hen-rích không trả lời.
- Cậu làm sao thế?- Lút bước tới gần và nhìn vào tận mắt Hen-rích -
Mắt cậu có ngấn lệ!
Hen-rích giật mình như vừa tỉnh giấc mơ.
- Lút, cậu có biết là thằng nào giết Mô-níc không? Thằng Mi- le!!!
Không phải xe húc vô tình đâu, mà là cố ý đấy. Hắn đã lấy một chiếc xe
riêng để làm việc này... Chiếc xe ấy luôn luôn được chuẩn bị sẵn sàng!
- Giời đất! Chả nhẽ đúng như vậy ư?
- Thì chính mồm hắn mới thú thực với tớ ban nãy. Thậm chí hắn còn
khoe khoang cái sáng kiến đó của hắn.
Lút rít lên:
- Thật... không thể tưởng tượng được. Cậu bảo là hắn sắp sẵn chiếc xe
riêng à? Sao cậu không bắn vỡ óc nó ngay tại chỗ như bắn một con chó ghẻ
đi?... Giời đất ơi, tớ lại nói thế à... Để cho cậu cũng chết về tay thằng đê tiện
ấy sao! Nghe đây này, cậu phải hứa rằng, nếu chưa bàn bạc với tớ thì chưa