dám liều mạng mò về Pác-mô giữa đêm hôm khuya khoắt và mừng rỡ nhận
lời của Bá tưóc mòi ngủ lại trong lâu đài của lão.
Sau buổi diễn thuyết thất bại ở Pác-mô, lão thuyết khách Ra-mô-ni vội
từ bỏ nghề khua môi múa mép và cho tăng cường canh gác tòa lâu đài.
Nhưng dù sao lão vẫn cứ thấp thỏm lo âu. Mỗi một tiếng động khẽ ban đêm
cũng đủ khiến lão giật mình thức giấc và khiếp đảm chờ đợi cuộc tấn công
của du kích. Nhất là từ khi lão nhặt được tờ truyền đơn để ở trên bàn. Kẻ
nào đã vượt qua lính gác mang nó vào tận dinh thất này. Hay là trong đội
bảo vệ có nội gián. Thực ra Nam tước Phôn Gôn-rinh đã huấn luyện đội lính
sơ mi đen rất kỹ càng, nhưng muốn thẩm tra thành phần của đội thì đành
phải nhờ đến tay tên chánh mật thám SS để hắn thân hành hỏi cung tất cả,
chả nhẽ truyền đơn lại rơi từ trên trời xuống! Ừ, mà sao trước kia lão bá
tước không nghĩ ra việc nhờ Mi-le nhỉ? Trong lúc thiếu tá Sten- ghen đang
đau nằm ở đây thì rất tiện xin cắt bọn lính SS bảo vệ lâu đài. Đặc biệt có thế
vin vào cớ bảo đảm an toàn cho thiếu tá. Hơn nữa gần đây Hen-rích Phôn
Gôn-rinh cũng ít khi ở nhà. Anh hay ngủ ở các trụ sở quân chính, các tháp
canh. Hôm nay anh vẫn chưa về, chắc hẳn trung tướng đã phái anh đi đâu.
May mà đại tá Phun lại ghé vào đây! Có thể, Hen-rích cũng về kịp chăng?
Nhưng mãi sang sáng hôm sau Hen-rích mới về tới Cát-sten La Phông.
Anh đi thẳng vào phòng tham mưu báo cáo tình hình các nơi với Trung
tướng và đến tận trưa mới đặt chân về nhà cùng với Lút và E-véc đã giao
cho trách nhiệm thay mặt y xin lỗi bá tước Ra-mô-ni về câu chuyện lôi thôi
xảy ra với lão bữa nọ và yêu cầu lão đi diễn thuyết ở huyện khác.
- Cuốc, anh không cần chạy nhanh đâu - Khi lên xe rời khỏi phòng
tham mưu, Lút bảo - tôi muốn thở hít khí trời mát mẻ một lát.
- Cậu về bằng ô-tô chứ?- Hen-rích hỏi.
- Không, về bộ tốt hơn. Chắc đêm qua cậu không ngủ, trông bộ phờ
phạc lắm.