Tên lính hầu vừa ở trong phòng làm việc của Hen-rích nhảy vọt ra và
đang đứng sững giữa hành lang, mặt tái nhợt đi vì khiếp đảm:
- Đằ-a-ằng ki-a - Hắn ấp úng.
Không đợi giải thích nữa, Hen-rích cùng Lút đâm bổ vào phòng, chả
thấy gì, liền chạy sang buồng ngủ. Một hình người bị cuộn tròn bằng những
tấm vải trải giường đang nằm lù lù trên giường của thiếu tá Sten-ghen.
Tưởng rằng đó là Sten-ghen, Lút bèn cởi vải ra một cách không kính
cẩn lắm và bất thình lình gã rú lên khi thấy nữ bá tước Lu-y-da đang mê man
bất tỉnh.
Sau khi tỉnh lại, Lu-y-da cũng không thể giải thích được những điểu đã
xảy ra. Theo lời ả thì ả vẫn vào phòng nằm ngủ như mọi ngày và thiếp đi
ngay. Đến khuya ả thấy ngạt thở nhưng không thể tỉnh dậy được mà hình
như rơi vào một vực thẳm không đáy. Lu-y-da chả hiểu Sten-ghen ở đâu và
làm sao ả lại nằm đây. Người ta đã lấy vải quấn quanh mình như thế nào, ả
cũng chẳng biết nốt. Á chỉ cảm thấy mệt mỏi vô cùng và đòi mở hết các cửa
sổ. Á vẫn bị cái mùi hăng hắc ám ảnh, khiên ả bây giơ vẫn buồn nôn.
Hen-rích lặng yên trỏ cho Lút cuốn băng lăn lóc cạnh giường. Từ đó
thoang thoảng bay ra mùi thuốc mê. Sau khi gọi giây nói cho Trung tướng
và Mi-le, hai sĩ quan bắt đầu dò xét lục soát khắp lâu đài. Họ tìm thấy cô hầu
và lão bố già trong hầm rượu. Cả hai vừa rét cóng vừa khiếp sỢ, run lên cầm
cập và cũng chẳng hiểu đầu đuôi ra sao cả. Có những bóng đen đã dựng họ
dậy và lôi đến đây. Họ chẳng biết gì về lão bá tước, thiếu tá Sten-ghen và tên
đại tá Phun đêm qua ngủ nhờ ở nhà này. Hỏi lính gác họ biến đi đằng nào,
họ chỉ lắc đầu.