Hen-rích dựa vào lưng ghế ngủ gà ngủ gật, anh không đủ sức thắng nổi
con ma ngủ nữa. Để khỏi quấy rối bạn, Lút ngồi im, khoan khoái ngửa mặt
ra đón làn gió mát đang lùa qua cửa xe. Tiếc rằng chóng đến nơi quá.
Ông cha lão bá tước đã khéo chọn được nơi non xanh nước biết hữu
tình này để xây lâu đài! Và tòa lâu đài còn biến thành một pháo đài kiên cố
thuận lợi nữa là khác. Những ngọn tháp vững chãi sừng sững, những cánh
cổng dày luôn đóng chặt...
Hai mắt Lút liếc nhìn quanh bức thành xây và toàn thân gã bỗng vươn
vê phía trước. Sao thế này? Tại sao hôm nay cổng lại mở toang?
- Mở hết tốc lực, đến trước cánh cổng thì dừng lại! - Lút ra lệnh.
Cuốc sang số, chiếc xe chồm lên. Vì bị lắc mạnh nên Hen- rích sực tỉnh
và thong thả vươn vai, rồi quay sang mắng Cuốc là lái ẩu. Đột nhiên anh trố
mắt, giấc ngủ bay đi đâu mất: trước cánh cổng mở rộng không thấy lính gác!
- Chuẩn bị súng đạn! - Hen-rích quát to và ra hiệu bảo Cuốc cho xe
chạy cẩn thận.
Xe từ từ bò tới cổng chính. Cửa ngoài mở tung, xác một tên sơ mi đen
nằm gục trên sàn trong gian tiền sảnh. Cả ba hớt hải ùa vào phòng riêng của
lão bá tước. Phòng vắng ngắt. Đệm giường nhầu nát rũ xuống sàn, chăn rơi
dưới đất.
Bên phía Lu-y-da ở, trông bên ngoài có vẻ vẫn nguyên vẹn nhưng cũng
chả thấy bóng người nào.
- Thưa Thượng úy - Giọng nói run sợ của Cuốc từ ngoài hành lang
vọng vào.