chú ý đến ý kiến nhận xét của Mi-le về Lu-y-da. Phải, với tuổi hăm ba người
ta có thể làm biết bao nhiêu điều ngu xuẩn! Thế nhưng rút cục E-véc đã bắt
đầu uỷ nhiệm cho Hen-rích những công việc quá liêu lĩnh. Chả nhẽ lại
không cử được người khác đi điều đình với bọn du kích hay sao? Chỉ cần
nói nhỡ mồm một tiếng thôi là cũng đủ gây ra tai vạ bi đát. Và lúc ấy thì xin
vĩnh biệt hai triệu mác ở ngân hàng quốc gia Thụy Sĩ đã được đổi sang đô-
la, vĩnh biệt giấc mộng vàng vui thú điển viên!
Không, không thể để như vậy được! Không nên tiếc thời gian và sức
lực để giữ lấy quyền lợi sống còn! Hơn nữa nếu kể đến uy thế của Béc-gôn
thì việc này vẫn chưa đến nỗi khó lắm.
Nhưng lấy ai thay Mi-le bây giò?
Béc-gôn điểm qua hồi lâu trong trí nhớ các sĩ quan Gét-ta-pô mà lão
từng quen biết. Lão gạt phắt cái ý định đề bạt Cu-bít. Tên này là một sĩ quan
giàu kinh nghiệm nhưng đối với trách nhiệm công tác cũng như đối với mọi
việc trên đời gã đều theo chủ nghĩa "vô liêm sỉ".
Gã không cáng đáng nổi công tác độc lập, quan trọng. Cần tìm một kẻ
khác, nhưng ai mới được chứ? Hết tên này sang tên khác đều bị Béc-gôn gạt
bỏ. Giời đất, bao nhiêu sĩ quan xuất sắc đã bị cái mặt trận phía Đông chó
chết kia ngốn sạch! Trước đây đâu phải tìm kiếm lâu thế này... ừ nhỉ, hay cử
Lem-ke? Sau vụ ám sát Gác-ne ở Bông-vin, Lem- ke và Hen-rích đâm ra
vừa lòng nhau. Lem-ke nhận xét rất tốt về Hen-rích, còn Hen-rích thì viết
thư nói rằng viên phụ tá của Gác-ne đã gây cho gã những ấn tượng đẹp đẽ...
Hai bên đều tỏ thiện cảm đối với nhau. Do đó tên chỉ huy hiến binh SS mới
đỡ phải mất thời giờ tìm hiểu Hen-rích. Lem- ke vốn là chuyên viên phản
gián lâu năm, một sĩ quan đáng tin cậy đã được thử lửa. Liệu Lem-ke có
đồng ý rời khỏi Bông-vin không. Bởi vì làm chánh mật thám Giét-ta-pô ở đó
vẫn oai hơn giữ chức chỉ huy hiến binh SS của sư đoàn. Phải thuyết phục tên