- Rất sẵn lòng! Vừa khớp với ý tôi! Bây giờ tôi chỉ muốn thú thật hết!
- Ông Cu-bít, thế thì ông đã suy tính sẽ làm gì sau khi chiến tranh kết
thúc chưa?
- Việc quái gì phải mệt óc về những vấn đề thổ tả ấy khi mà tôi chưa
xoay đâu ra tiền để ăn lót dạ bữa sáng mai...
- Quẳng những lời nói đùa ấy đi, chúng ta đang định bàn chuyện đứng
đắn cơ mà! Chả nhẽ ông lại tưởng rằng tôi là cái túi tiền không đáy để cho
ông vay mãi mà không đòi nợ hay sao? Tôi đã có thể dùng biên lai của ông
để dán kín bốn bức tường trong phòng này rồi đấy!
Cu-bít ngạc nhiên và hơi hốt hoảng ngước mắt nhìn Hen-rích.
- Lại một chuyện rầy rà nữa, và là chuyện rầy rà nhất!
- Bây giờ thì tôi chưa đòi nợ ông ngay đâu, ông Cu-bít ạ! Chỉ muốn
nhắc ông rằng đã gần 7 ngàn mác rồi đấy.
- Lạy giòi thương tôi! Hai năm tiền lương rồi còn gì nữa.
- Và nếu tôi là người ít tuổi hơn ông mà cũng còn biết nghĩ đến tương
lai... Không thể chối cãi gì nữa, chiến tranh tất nhiên sắp kết thúc. Chúng ta
chưa biết nó sẽ kết thúc như thế nào...
- Ông Hen-rích, chúng ta đã giao hẹn là sẽ thành thật. Đừng rào trước
đón sau nữa. ông và tôi đều biết tỏng rằng chúng ta đang lỗ to trong cuộc
chém giết này. Và thứ vũ khí tối tân kia đối với chúng ta chẳng khác gì vòng
hoa xa xỉ mà tôi đã đặt lên nấm mồ tên Mi-le xấu số.