- Được! Cứ cho là chúng ta sẽ thua to, sự thực thì tôi vẫn chưa mất hết
hy vọng vào chiến thắng. Nhưng chả cần tranh cãi cho mệt sức. Thế thì ông
định làm gì nào? Không một đồng xu dính túi, nợ như chúa chổm, tất cả tài
sản là một chiếc roi gân bò và hình như còn hai cái ống nghe điện báo thì
phải.
- Ông còn quên mất chiếc ống tiêm và một đống vỏ chai rượu vang -
Cu-bít cười chua chát.
- Hơn nữa ông chỉ là dân trí thức nửa mùa. Chưa học xong đã bỏ
trường, sắp trở thành mục sư lại nhảy sang nghề tình báo... Tôi nói thật: Tiền
đồ của ông như đám sương mù vậy.
- Còn ông thì chúa hay an ủi người khác. Thế là ông định...
- Nhưng tôi và ông đâu phải là hai tiểu thư mà là cánh mày râu!- Hen-
rích nói rất chân thành - Tôi không có ý an ủi ông đâu.
- Vậy ông định khuyên tôi làm gì trong tình cảnh này? Tôi có thể làm
gì? Làm gì được?
- Cưới vợ!
Cu-bít lăn ra cười sặc sụa:
- C-ư-ớ-i v-ợ à? Tôi cưới vợ? Một thằng chỉ cần đánh đổi tất cả chư vị
thánh thần để lấy hai ống moóc-phin? Vâng, tôi cưới vợ làm cái cóc khô gì,
nếu tôi...
Cu-bít càng cười to hơn.
- Tôi không nói là ông cần vợ - Hen-rích ngắt lời Cu-bít - Nhưng ông