NAM TƯỚC PHÔN GÔN-RINH - Trang 641

- Với mắt tôi thì hơi mảnh một chút. Nhưng sau khi đẻ con so thì, như
người thường nói: gái một con trông mòn con mắt, sẽ vừa...

- Phì-ì!- Cu-bít nhăn mặt ra ý khinh bỉ - Đừng nói đến chuyện con cái,
chuyện nhếch nhác ấy với tôi làm gì, tôi chả bao giờ có của nợ ấy đâu.

- Điều đó không phải chỉ tùy ở mình ông thôi. Thế nào, đồng ý chứ?

- Ông hỏi tựa hồ như chỉ cần tôi bằng lòng là đủ.

- Muốn cho nàng bằng lòng nữa thì ông phải đóng vai tình nhân trong
một thời gian. Nay một bó hoa, mai một món quà và v.v...

- Nhưng tiền? Đào đâu ra tiền?

- Nếu tôi thấy chắc chắn rằng cá sẽ cắn câu, thì không bao giờ tôi tiếc
tiền với ông cả. Tôi xin vui lòng cho hãng buôn Cu-bít - Lê-rô vay với điều
kiện hai bên cùng có lợi.

- Thế thì xin ông đưa ngay đây ba chục mác. Tôi sẽ đi uống rượu mừng
và mơ tưởng đến cái cảnh vui thú gia đình.

Lần này Hen-rích cho Cu-bít vay với một thái độ vui vẻ khác thường.

Cu-bít quá bồi hồi trước ý kiến đột ngột của Hen-rích đến nỗi hắn
chẳng nghi ngờ rằng Hen-rích suy tính cho tương lai của mình chứ không
phải của Cu-bít.

Lu-y-da thì rất vui mừng khi nghe Hen-rích kể lại buổi trò chuyện tri
kỷ cùng Cu-bít. Dự định kiếm chồng cho Sô-phi-a Lê- rô, con gái của kỹ sư
Lê-rô, chính là do Lu-y-da đề ra.