này, lấy cớ rằng nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, chẳng hạn việc theo dõi E-
véc... hay nghĩ thêm vài cớ gì khác.
Nhưng phong trào du kích ở Bông-vin, mặc dù đã thi hành đủ mọi biện
pháp, vẫn tiếp tục bành trướng, làm hao mòn trí não và sức lực của tên thiếu
tá Lem-ke đến nỗi hắn sẵn lòng đổi đi bất cứ nơi nào, miễn là được thay đổi
không khí. Cho nên việc cử Lem-ke thế chân Mi-le đối với Béc-gôn cũng
chả khó khăn gì. Mi-le chết chưa được một tuần thì tên thiếu tá Lem-ke cao
ngẳng gầy gò đã đến ngồi chễm chệ trên cỗ ghế bành trong văn phòng sở SS
Sự xuất hiện của tên quan trên mới làm Cu-bít vừa ngạc nhiên vừa khó
chịu. Hắn hy vọng rằng rút cục Bộ tư lệnh tập đoàn quân sẽ phải xét lại
quyết định và không những sẽ thăng cấp bậc mà còn thăng cả chức vụ cho
hắn nữa. Vì hắn đã làm việc trong ngành do thám từ ngày đầu chiến tranh và
có quyền đảm đương một công tác độc lập.
Và bỗng nhiên...
- Thế nào Nam tước, ông có cho thế là đúng không?- Cu-bít phàn nàn
với Hen-rích.
Lần đầu tiên kể từ ngày quen biết, Hen-rích mới trông thấy Cu-bít tỏ vẻ
bực bội và nghiêm trang nữa là khác. Hắn chả đùa cợt, chả thổi sáo những
câu nhạc du dương như thường lệ mà gieo mình xuống ghế bành, hết kêu ca
về Bộ tham mưu tập đoàn quân lại quay ra than thân trách phận, phàn nàn
rằng mới buổi đầu mà Lem-ke đã lên mặt long trọng.
Hen-rích chưa trả lời ngay. Anh ung dung ngồi xuống trước mặt Cu-bít,
châm thuốc lá, rít liền mấy hơi dài để suy nghĩ rồi chợt hỏi lại ông khách
quý:
- Ông Cu-bít, ông có đồng ý nói thẳng và nói thật không? Lần đầu tiên
từ khi chúng ta quen nhau! Không được giấu giếm một ý nghĩ nào cả!