Ma-ti-ni đứng dậy và bước về phía cửa, nhưng đến ngưỡng cửa chợt
dừng lại, quay nhìn Hen-rích ra ý buồn bã.
- Tớ rất mến cậu và Lút mà nay bỗng dưng vì tớ...
- Nếu thế thì chỉ có tớ là chịu tội tất cả. Tớ vạch kế hoạch chưa được
chu đáo, tỉ mỉ, chưa bàn bạc với Men-ta-rốt-si vì nghĩ rằng còn kịp chán,
thành thử mối nên nông nỗi này... vả lại, để mai kia hãy nói đến chuyện xin
lỗi lẫn nhau. Còn bây giờ thì cậu cứ đi đi đã!
Ma-ti-ni ngao ngán xua tay rồi đi ra.
Ngồi lại một mình, Hen-rích mới có thể bình tĩnh suy tính kế hoạch đã
thoáng hiện ra trong óc anh lúc nói chuyện với Ma- ti-ni.
Phải, hình như đây là giải pháp độc nhất! Và cần phải hành động gấp
rút! Bây giờ thòi gian là yếu tớ quyết định kết quả của công việc. Chắc hẳn
anh không đoán nhầm... Ngộ nhỡ ra nhầm thì sao? Lúc ấy đành xoay cách
khác vậy. Càng nhanh càng tốt. Muốn thẩm tra tất cả thì phải...
Hen-rích bấm chuông điện gọi Cuốc.
- Gọi Li-đa tới và cậu phải gác không cho ai vào đây trong lúc chúng
tôi nói chuyện. Cả cậu nữa cũng không được vào!
Cuốc nhìn Hen-rích có vẻ lo ngại và dò xét nhưng chợt thấy Hen-rích
đang cáu nên không dám hỏi câu nào mà chỉ lặng lẽ lui ra. Chưa được một
phút, Li-đa đã tới.
- Ông gọi em ạ? Em xin nghe ông! - Giọng nói của cô ta vui vẻ, niềm
nở như mọi bận, thậm chí quá điểm tĩnh đối với bản tính nhanh nhảu xốc nổi