nhưng chẳng nói với nhau câu nào hết.
Hen-rích lại đi lui tới quanh phòng, vừa đi vừa nói nhát gừng.
- Tĩnh thế này sẽ gay go hơn cậu tưởng tượng nhiều. Giấy báo tử đã
nộp cho Lem-ke, mà người thì vẫn còn sống. Cu-bít sẽ khai rằng chúng
mình thuyết phục hắn giao phạm nhân sang bệnh viện. Tớ, cậu và Lút! Lem-
ke sẽ kết luận ra sao! Sẽ kết luận rằng có một tổ chức ngấm ngầm tiếp tay
cho du kích. Vì chúng ta những ba người.
- Tớ xin đến chỗ Lem-ke và nhận hết tội một mình. Tớ sẽ nói rằng vì
vô ý nên để Men-ta-rôt-si trốn thoát và tớ muốn trốn tránh trách nhiệm để
cứu lấy thân...
- Đừng nói nhảm! Đã chờ được tới lúc chiến tranh sắp kết liễu mà còn
chịu chết vì sự sơ suất của bản thân sao! Thử nghĩ mưu kế gì chứ! Phải nghĩ
cho ra! Không có trường hợp nào là không có lối thoát cả.
- Tớ đã giới thiệu Men-ta-rốt-si với cậu. Đó là lối thoát duy nhất hiện
nay của chúng ta.
- Đã bao giờ cậu thấy một con vật bị giống rắn độc dùng mắt thôi miên
và tự dẫn xác đến trước miệng rắn chưa? Lối thoát của cậu cũng hãy gượm,
để tớ nghĩ một lát xem sao... À... Cậu hãy chạy ngay tới chỗ Lút và báo cho
cậu ấy biết mọi việc, trong lúc ấy thì tớ sẽ cân nhắc lại một điều... Có lẽ nó
sẽ là lối thoát của chúng mình đấy! Nhưng cậu phải hứa rằng nhất cử nhất
động đều phải bàn bạc trước với tớ đã!
- Xin hứa!
- Tớ sẽ gọi dây nói cho Lút. Lúc này tớ không muốn phí thòi gian vô
ích, càng quyết định nhanh càng tốt.