của mình.
- Mời cô ngồi xuống, câu chuyện của chúng ta khá dài đấy - Hen-rích
kéo ghê mời - Cô có đoán được là tôi định nói chuyện gì không?
- Thưa ông, không ạ! Nhưng chắc rằng em không làm ông phật ý điều
gì - Li-đa thong thả hạ hai hàng mi xuống, cố giấu ánh mắt thoáng đượm vẻ
lo âu.
- Nghe Cuốc nói là cô sắp kết hôn với cậu ấy!
Má Li-đa ửng đỏ.
- Chúng em đã hẹn nhau đợi đến khi hết chiến tranh...
- Cô yêu Cuốc lắm à?
- Khi người con gái đã nhận lời...
- Thê cậu ấy cũng yêu cô chứ?
- Yêu lắm ạ! - Li-đa trả lời ngay chẳng cần suy nghĩ.
- Thế thì tôi lấy làm tiếc rằng cơ sự đã đâm ra thế này. Tôi ăn ở tốt với
Cuốc và vẫn mong cho cậu ta được sung sướng, nhưng...
- Ông muôn nói là anh ấy không được phép lấy con gái Ý phải không
ạ? - Li-đa đanh đá hỏi.
- Tôi muốn nói là cô cậu chả bao giờ lấy được nhau đâu! Chả bao giờ!
Và không phải vì có kẻ nào ngăn cản, mà bởi vì... - Hen-rích ngừng lại thở