- Được, tôi sẽ đợi. Chỉ mong rằng cô đừng nói cho Cuốc biết về câu
chuyện giữa chúng ta. Cậu ta tốt đấy nhưng chưa quen hoạt động bí mật,
hơn nữa lập trường chính trị còn non lắm.
Li-đa chạy vụt ra ngoài.
Sau đó Hen-rích mới hiểu là tấn tuồng vừa qua và nói chung tất cả mọi
sự việc ngày hôm nay đã làm anh kiệt sức. Từ ngày Lem-ke đến nhậm chức
anh càng phải đặc biệt thận trọng, khôn ngoan, tập trung tư tưởng hơn. Cố
nhiên Lem-ke đến đây cũng là do bàn tay của Béc-gôn và có lẽ cũng cáng
đáng trách nhiệm giám sát anh như Mi-le.
Hen-rích đọc lại lần nữa lá thư của Béc-gôn mà anh vừa nhận được
hôm qua, nói đúng là đọc những dòng chữ liên quan tói tên chánh mật thám
SS mới "Con đã gặp Lem-ke chưa? Theo ba thì ông ta không phải là người
bạn xấu đâu. Con cần phải kết bạn với ông ấy... Khi biết tin con ở Cát-sten
La Phông, Lem-ke tỏ vẻ rất bằng lòng".
Rất bằng lòng! Thế mà từ mấy lâu nay hắn chẳng thèm đến thăm anh!
Mặc, Hen-rích chả đời nào chịu đến thăm hắn trước! Phải làm thế nào để bắt
Lem-ke phải khúm núm cúi đầu trước mặt mình. Sực nhớ tới lần Lem-ke hỏi
cung anh ở Bông-vin. Hen-rích chợt mỉm cười. Dạo ấy anh đã nhờ trực giác
mà xác định được thái độ với tên Giét-ta-pô vênh váo này. Mày xấc láo với
tao một thì tao xấc láo với mày mười, mày kiêu căng một thì tao kiêu căng
gấp mười, vỏ quýt dày đã có móng tay nhọn!
Trung tướng E-véc đang đi công tác vắng nên hôm nay chả cần tới
phòng tham mưu. Tuy vậy anh chàng Lút đáng thương chắc đang bồn chồn
lắm. Ma-ti-ni cũng thế. Phải gọi dây nói để bảo họ yên trí. Nhưng anh sẽ nói
gì đây? Nếu Li-đa chưa kịp báo tin cho du kích? Cô ta đã hứa sẽ về nhanh.
Có thể là họ có trạm liên lạc ngay trong thành phố. Chỉ còn một cách là chịu