khó đợi!
Giây phút đợi chờ sao mà kéo dài đến nóng ruột nóng gan! Hen-rích
không muốn hỏi Cuốc xem Li-đa về chưa. Chắc rằng chưa! Cuốc cũng đang
đứng ngồi không yên, đụng đâu là đổ đấy, đến nỗi quên khuấy cả việc bày
bàn dọn bữa trưa. Hen-rích chăm chú lật từng trang của cuốn sách dạy câu
cá và làm bộ như không để ý đến câu gợi chuyện của Cuốc.
Khi trời tối, Hen-rích không chịu được nữa phải gọi điện thoại cho Lút:
"Ừ, ổn cả, cứ việc ngủ yên, sáng mai tớ sẽ kể cho nghe hết mọi việc".
Lu-y-da đi dạo đã về từ lâu. Ả đang chơi dương cầm. Bản hành khúc
hùng tráng vang dội trong những căn phòng trống trải của tòa lâu đài. Nữ bá
tước tỏ vẻ vô cùng phấn khởi. Phải ghé sang phòng ả hỏi xem câu chuyện
Sô-phi-a đã đi đến đâu rồi.
Suốt buổi tối, Hen-rích ngồi tán gẫu vối Lu-y-da, Sten-ghen và bá tưóc
Ra-mô-ni. Không thấy mặt Li-đa đâu cả. Nữ bá tước đành tự pha trà lấy.
- Anh thử tưởng tượng xem, con sen của tôi bỗng dưng biến đâu mất,
chắc là người nhà ốm hay sao ấy nên nó đã xin phép bá tước đi cả ngày -
Lu-y-da phàn nàn.
Thế là Li-đa chưa về. Vậy thì phải đến sáng hôm sau cô ta mới vể
được, vì chín giờ tối đã bắt đầu giới nghiêm rồi. Hen-rích đành quay về
phòng mình đi ngủ.
Lu-y-da không ngỏ lời giữ Hen-rích lại. Nhưng khi anh bước tới gần thì
ả vội thì thầm:
- Chủ nhật này tôi, ông và bạn của ông sẽ ăn cơm trưa ở nhà Lê-rô!