mùa xuân. Các dòng SUỐI rừng bắt đầu róc rách chảy. ít lâu nữa sông Đni-
ép sẽ tan băng. Đứng trên đỉnh núi Vơ-la-đi-mia cũng như trên hai bờ dốc
đứng thành vại có thể nhìn bao quát cả triển sông mênh mông, dào dạt nước
mùa xuân. Đài phát thanh báo tin rằng Ki-ép bị tàn phá nặng. Có lẽ ngôi nhà
xinh xắn bên dốc Bô-rít cũng chả còn nữa.
Hen-rích ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Anh nằm mơ thấy mình bơi
qua sông Đni-ép, dòng nước chảy xiết chực cuốn phăng anh đi. Nhưng anh
cố vật lộn với nó, mang hết sức lực ra để nhoai gần về phía dải cát vàng ven
bờ sông.
Lúc sực tỉnh Hen-rích vẫn lóa mắt vì cái sắc vàng rực rỡ ấy. Một luồng
ánh nắng rọi qua phòng, chiếu thẳng vào mặt anh... Ở phòng bên Cuốc đang
sửa soạn bữa ăn sáng. Nghe tiếng Hen- rích dậy mặc quần áo, gã nhè nhẹ gõ
cửa.
- Thưa Thượng uý, ông đi xe hay đi bộ ạ? - Giọng Cuốc ra ý vui vẻ,
còn nét mặt thì sáng ngời như buổi sáng đầu xuân đó.
Đúng, Li-đa đã về!
Hen-rích cảm thấy trước là mọi việc đểu tốt đẹp. Một niềm vui sướng
tràn ngập cả tâm hồn anh.
- Li-đa có bảo cậu nói gì với tớ không?
- Cô ấy nhờ cảm ơn ông Ma-ti-ni về môn thuốc công hiệu mà ông ta đã
cho. Li-đa đã đến đây hai bận nhưng không đợi ông ngủ dậy được vì nữ bá
tước sai cô ta đi đâu ấy.
Hen-rích ăn lót dạ qua loa rồi tất tả đi ra thành phố. Mùa xuân đã tới!
Mặt trời tỏa nắng ấm. Làn gió lành lạnh mơn man trên má. Phải chăng má