- Cậu thấy cái xác ấy à?
- Tớ sai tên lính hầu đi xem. Nó tả là da đen, người đẫy đà, lông mày
chổi xể.
- Thế Ma-ti-ni đã biết chưa?
- Thì xác chết đã được mang vào nhà xác của bệnh viện mà lị.
*
* *
Ông Lê-rô rất hài lòng về buổi trò chuyện với viên sĩ quan Đức trẻ tuổi.
Ông cũng chả nhớ là mình đã được nói chuyện một cách thoải mái và thú vị
như vậy lần cuối cùng cách đây bao lâu. Lạ thật, viên thượng uý này còn
thông thạo cả khoa ngư loại học. Chả có trường cao đẳng nào dạy môn ấy
đâu. Phải say mê thú câu cá, phải đọc nhiều, phải yêu mến thiên nhiên, phải
có tài quan ,sát lắm mới nghiên cứu được các thói quen, hoàn hoàn cảnh
sinh nở, cách cắn mồi của từng loại cá khác nhau. Anh ta không phải là một
gã đi cầu tầm thường chỉ biết độc mỗi việc giật cá lên khỏi mặt nước mà chả
hề bận tâm tới cái thế giới kỳ thú và huyền bí ở dưới đáy sông, hồ. Cứ nghe
chàng sĩ quan ấy kể chuyện con cá chiên đực giúp con cá chiên cái vượt qua
ghềnh khi bơi ngược dòng sông để tìm nơi đẻ thì cũng đủ hiểu. Anh ta còn
biết bao nhiêu chuyện về giống cá ăn thịt sống ở các sông ngòi Nam Mỹ mà
thổ dân gọi là hà lang (chó sói ỏ sông). Hàng đàn "cá" này thường vẫn ăn
sống nuốt tươi những con bò mộng bơi qua khúc sông rộng chừng ba bốn
chục bước. Thậm chí người ta không dám rửa tay ở các khúc sông có hà
lang!
Khoa ngư loại học là thú ham mê từ lâu của Lê-rô. Trước chiến tranh,
ông ta đã đặt mua nhiều tạp chí nước ngoài và sưu tầm đầy đủ các thứ sách