nói về thuật câu cá. Lê-rô đã có thể tự hào rằng tủ sách ngư học của ông là
một trong những tủ sách phong phú nhất mà ông biết!
Lê-rô lần lượt rút ra từng cuốn sách, nương nhẹ như khi ông đỡ lấy
những thứ bát lọ cổ quý giá, dùng khăn lau chùi cẩn thận mặc dầu trên bìa
sách không hể có một hạt bụi, rồi trao cho khách. Ông ta tin chắc rằng một
người như Nam tước Phôn Gôn-rinh tất biết đánh giá cái tủ sách sưu tầm
công phu của ông. Hơn nữa, Nam tước lại giỏi mấy thứ tiếng Âu châu và có
thể đọc thông thạo nhiêu loại sách. Chỉ tiếc rằng anh ấy hơi yếu về tiếng
Anh. Lê-rô có mươi tác phẩm rất bổ ích bằng tiếng Anh. Tuy vậy, Hen-rích
lại rất giỏi tiếng Nga, mà Lê-ô thì chưa biết chữ nào. Giá được ít thời gian
rỗi rãi thì ông đã sẵn sàng nhận lời của Nam tước hứa dạy tiếng Nga cho
mình. Lê-rô phải cặm cụi trong nhà máy từ mờ sáng đến tận đêm khuya. Ở
đây người ta sản xuất một thứ khí cụ do ông sáng chế ra. Tiếc là ông không
thể trình bày cho Hen-rích nội dung việc sáng chế của mình nhưng chắc anh
cũng tin vào lời ông: trong hai năm vừa qua, công việc này đã rút hết của
Lê-rô tất cả tâm lực. Chính ông cũng chả vui mừng gì trước sự phát minh
của mình! Ông như đã trở thành con thú rừng sợ bóng người! Ông chả có
đời tư nữa! Đôi khi còn phải ngủ tại nhà máy nữa là khác và cả tuần mới
được trông thấy đứa con gái độc nhất mỗi một lần... Sự thực công tác này
cũng có lợi ích cho ông. Trước hết, ông không bị lôi ra mặt trận. Thứ nữa là
ông được xung quanh kính nể. Nhưng trong lúc ấy, chính ông lại là người
đầu tiên ở khắp châu Âu tha thiết cầu mong cho chiến tranh kết thúc.
Bởi vì nói đúng ra ông là một tên tù! Đi đi về về từ nhà tối sở làm việc
đều bị áp giải. Trước cổng biệt thự đêm ngày đều có lính cầm tiểu liên đứng
gác. Nếu bây giờ ông cùng Hen-rích đi ra dạo phố nhất định sẽ có một bầy
lính đi hộ vệ. Phát ngấy lên được! Có lẽ nói toạc ra chắc Hen-rích sẽ bật
cười, nhưng quả thực vì thiếu thời gian rỗi cho nên ông đành chịu cái cảnh
góa bụa, gà sống nuôi con này mãi. Muốn kiếm được vợ kế phải lân la chơi
bời đây đó, phải quen thuộc nhiều, phải xem sách xem báo mới để theo kịp
thời thế, ăn nói cho có duyên. Đằng này Lê- rô ngủ cũng chả bao giờ được