Tuy thế cũng may mà kỹ sư Lê-rô lại có cả thú ham nghiên cứu về ngư
học. Nhờ cùng chung sở thích, chả mấy chốc họ sẽ trở thành bè bạn. Còn
Cu-bít rồi sẽ được sử dụng, nhưng vẫn phải đặt thêm một kế hoạch dự bị
nữa. Những tin tức từ mặt trận phía Đông ngày càng bi đát cho bọn Hít-le
hơn và thường được công bố chậm hơn hai ba ngày so với đài phát thanh
Liên Xô.
Tất nhiên Bộ tư lệnh tối cao Đức sẽ xúc tiến việc chế tạo vũ khí tối tân!
Cấp trên đã mấy lần hỏi Hen-rích về kết quả công việc. Các đồng chí
ấy cũng thừa biết nó phức tạp như thế nào, nhưng vẫn luôn luôn nhấn mạnh
đến tầm quan trọng của nó.
Ngày hôm nay có lẽ Hen-rích đã nhích gần tới đích hơn. Nhất định đã
gần kề rồi! Bao giờ bước đầu chả khó khăn, vạn sự khởi đầu nan mà?
Ai đi ngược về phía Hen-rích thế? Lem-ke chăng? Đúng hắn rồi. Đành
phải đứng lại. Có lẽ gặp hắn lần đầu ngoài đường phố thế này mà tốt hơn.
Nhác thấy Hen-rích, Lem-ke vội rảo bước. Dù sao vẫn khó có cảm tình
với khuôn mặt của Lem-ke, với cái cằm cụt như bị dao cắt ngang của hắn.
Người ta có cảm tưởng như cổ hắn liền tịt với mồm và nhất là bây giờ khi
hắn cười, mặt hắn trông càng ghê tởm hơn.
- Lạy giời! Thật là một cuộc gặp gỡ lý thú! - Lem-ke reo to, đi lại gần
và từ xa đã chìa cả hai tay ra.
- Ông có thể hưởng sự lý thú này ngay sau khi ông mới đến đây nhận
chức đấy - Hen-rích nói khá lạnh lùng - Thiếu tướng Béc-gôn có báo cho
ông biết là tôi ở đây đã từ lâu cơ mà!