- Tôi tưởng rằng ông là cấp dưới thì phải đến thăm tôi trước chứ.
- Trong trường hợp này điều chủ yếu không phải là ở cấp bậc, mà là ở
sự giáo dục.
- Nam tước, ông giận tôi đấy à?
- Hơi phật ý một tý thôi! Tôi cảm thấy sau lần quen biết ở Bông-vin thì
mới quan hệ giữa chúng ta hơi khang khác. Thậm chí tôi đã phải viết thư
cho thiếu tướng Béc-gôn và tỏ ý tiếc rằng một sự quen biết lý thú như vậy đã
chấm dứt quá sớm.
- Ngài Thiếu tướng có nói với tôi điều đó và tôi cảm ơn ông đã nhận
xét tốt cho tôi dạo ấy mặc dầu ông đã phải chịu những chuyện rầy rà do sự
sơ suất của tôi.
- Trước khi đến đây chắc ông đã gặp Thiếu tướng và hỏi chuyện về tôi
chứ? Chả nhẽ ba tôi lại không nhắn gì cho tôi hay sao?
- Ngài nhắn với tôi rằng ngài đã viết thư riêng cho ông. Và tất nhiên
còn gửi ông những lời thăm hỏi đầy nhiệt tình nữa.
- Tôi đã nhận được thư, còn lời hỏi thăm thì hơi chậm đấy. Ông không
phản đối là sự phật ý của tôi có căn cứ chứ?
- Nam tước ạ, công việc bề bộn quá đi mất! Ngày đêm chỉ vùi đầu vào
công tác...
- Bận đến nỗi không bớt được một phút để gọi dây nói à?
- Nhưng chính ông đã không chịu ghé vào khi tôi cho lính ra mời.