- Tất cả đều phụ thuộc vào mới cảm tình của bố con ông Lê- rô đối với
ông, và vào thái độ đối xử của ông. Mong là tôi sẽ không phải dạy cho ông
cách cư xử và hành động chứ? Chắc rằng ông cũng chả kém về khoa tán gái.
về mặt này hẳn ông thừa kinh nghiệm.
- Nhưng không phải hạng gái này đâu? Bao giờ tôi cũng vẫn lo xa để
tránh chuyện rầy rà về sau. Tất cả những khúc nhạc dạo đầu ấy mà. Thậm
chí tôi chưa hình dung nổi là nên bắt đầu từ đâu!
- Từ những bông hoa. Đó có thể nói là lối dạo đầu cổ điển. Từ ngày
mai sáng nào ông cũng nên gửi hoa đến...
- Sáng nào cũng vậy à? Thế thì tôi đến đi ăn mày vì những bó hoa ấy
mất! Đào đâu ra tiền cơ chứ?
- Tôi sẽ cho vay tiền nhưng không đâu, mà đưa cho tên lính hầu, ông
cầm tiền thì nướng quán rượu hết. Xin thú thực rằng càng ngày càng khó
bao nổi ông. Bảy ngàn mác đâu phải là món tiền nhỏ. Và nếu tôi không nằng
nặc đòi nợ ngay mà thậm chí còn cho vay thêm cũng chỉ vì...
- Tôi hiểu lắm chứ! Ông kiên nhẫn đến cảm động. Tôi sẽ xin thật thà
sòng phẳng để đền đáp lại. Hễ vớ được của hồi môn thì việc trước tiên của
tôi là trích ra bảy ngàn mác và xin cúi sát đất để trao trả tận tay ông. Thần
thiện sẽ chiến thắng, kẻ phạm tội sẽ hối hận quỳ dưới chân vị phúc tinh của
mình, và công chúng phải rút mùi soa ra lau nước mắt... Và để cho thắng lợi
thêm phần rực rỡ, chả nhẽ lại không tàng thêm khoản nợ vừa rồi lên năm
chục mác nữa hay sao? Nên đồng ý đi, chưa bao giờ tôi lại cần thứ thuốc
kích thích sức sống như bây giờ!
Nhận xong năm chục mác, Cu-bít vừa đi ra vừa rủa cô vợ chưa cưới và