lương tẹp nhẹp.
Về mặt này hắn đang "tiến quân như vũ bão": đã định đến 20 tháng 6 sẽ
làm lễ đính hôn với Sô-phi-a. Chả mấy chốc nữa là đến ngày cưới. Cu-bít
bồn chồn trông đợi. Hắn đã được trung tướng cho phép làm lễ cưới cô "tiểu
quí tộc" ấy (Cu-bít thường gọi Sô-phi-a thế trong khi trò chuyện với Hen-
rích).
Nhưng nếu bản thân Sô-phi-a đồng ý nhanh chóng như vậy thì ông bố
lại ra ý rằng: có nên nhận anh chàng sĩ quan ít quen biết này vào làm con cái
trong nhà hay không? Gần đây Lê-rô rất thân thiết với Hen-rích thành ra ông
chẳng giấu giếm anh nỗi do dự của mình.
- Anh có hiểu rằng tôi lo ngại cái gì không? - Trước khi ăn hỏi mấy
hôm; Lê-rô nói với Hen-rích - Anh chàng Cu-bít này không gây ra cho
người ta một ấn tượng gì nhất định. Tôi thấy hình như anh ta không làm
được việc gì đúng đắn cả; thậm chí cũng không nghĩ được điểu gì chín chắn,
hơn nữa lại chả có nghề ngỗng gì trong tay. Anh ta định làm ăn thế nào khi
chiến tranh chấm dứt chẳng biết?
Hen-rích cố hết sức để che chở cho kẻ mà mình làm mới, cố tìm trong
con người Cu-bít những đức tính mới nhưng vẫn chẳng xóa sạch được mới
nghi ngại của Lê-rô.
- Anh bênh vực cho bạn như vậy là tốt lắm, xứng đáng với tư cách sĩ
quan lắm. Nhưng anh phải đồng ý rằng, anh ta quá coi nhẹ việc gia đình,
hôn nhân. Tôi cũng chả biết rằng liệu anh ta có xoay nổi mấy ngàn lia
1
để
mua quà cưới cho con Sô-phi-a không kia chứ?
- Cháu chắc là có đấy ạ. Từ trước đến nay, Cu-bít vẫn vung tiền như
rác, xài phí quá mức lương sĩ quan của mình. Sau khi làm quen với cô Sô-
phi-a nhà ta, anh ấy đã biết dành dụm hơn trước, đó là một triệu chứng tốt.
Xin bác cứ yên tâm, cháu đã trông thấy Cu-bít có một cuốn sổ ngân phiếu