- Bao giờ hết chiến tranh tôi sẽ kể cho anh nghe những chuyện hết sức
ly kỳ - một lần kỹ sư bảo - Còn hiện nay... - ông thở dài - hiện nay chúng chỉ
tổ làm cho tôi kiệt lực, đến nỗi chả buồn nhắc đến nữa. Trí tuệ là một bộ
phận cao quý nhất trong cơ thể con người và nó không chịu nổi bạo lực. Thế
mà tôi vẫn bị thúc bách quá mức. Thậm chí đau ốm cũng không được ngả
lưng, họ khuân tài liệu về tận nhà bắt phải nghiên cứu. Hễ phát minh ra được
điều gì hoàn hảo hơn thì họ lại đổ thêm việc vào đầu. Chỉ luôn luôn nghe
giục: "Nhanh lên! Nhanh lên!".
- May mà bác còn chưa phải làm việc cả đêm ở nhà!
- Nói riêng với anh thôi nhé. Đôi khi tôi cũng làm đêm ở nhà đấy, làm
việc cho mình. Phải thế thì mới tập trung được tư tưởng. Tuy vậy cũng chả
có lợi lắm. Chỉ mong anh chớ buột mồm nói với Sten-ghen đấy. Nếu hắn mà
biết là tôi để tài liệu trong tủ ở nhà thì có chuyện lôi thôi to ngay.
Tổi hôm ấy, Hen-rích nằm thao thức giờ lâu không ngủ. Lời thú thực
của Lê-rô đã làm nảy ra nhiều ý định, nhiều kế hoạch mới.
ĐÁM CƯỚI THÀNH ĐÁM TANG
Trước khi cưới mấy hôm Bộ tư lệnh tập đoàn quân gửi công lệnh xuống
cử Cu-bít làm chỉ huy phó đội vệ binh bên trong nhà máy.
Hen-rích cũng không ngờ tình hình lại biến chuyển may mắn cho anh
như vậy. Sau mới biết chính Sten-ghen đã đề nghị việc này. Hắn trình bày
với cấp trên là khi Cu-bít đã thành chàng rể và ở trong nhà của Lê-rô thì tất
nhiên Cu-bít phải tham gia việc bảo vệ nhà máy và bảo vệ bản thân kỹ sư.
Hơn nữa, Sten-ghen lại bắt buộc phải rời khỏi biệt thự của Lê-rô vì tầng hai
đã dành cho đôi vợ chồng son.
Việc bổ nhiệm Cu-bít rất hợp ý mọi người: kỹ sư Lê-rô vui vẻ được
thoát khỏi sự giám sát của gã Sten-ghen quá mô phạm. Sô-phi-a sung sướng