Hen-rích bỗng cảm thấy lòng mình trút hẳn được gánh lo âu.
- Nam tước, tất nhiên anh cũng hiểu rằng sự ủy nhiệm này đã biểu lộ
lòng tin cẩn đối vối anh. Anh phải đáp lại bằng cách hoàn thành trọn vẹn
những nhiệm vụ của mình, bằng tấm lòng tận tụy với Quốc trưởng và Tổ
quốc - Cặp mắt to màu xám của Cơ-rôn-ne đăm chiêu nhìn Hen-rích.
- Danh dự sĩ quan thúc đẩy tôi phải làm tròn mọi trách nhiệm, không kể
trên cương vị nào. Nhưng tôi cũng rất thấm thìa lòng tin cậy của trên.
- Chúng tôi hy vọng như thế! Anh đã hiểu biết cái vùng mình sẽ phụ
trách chưa?
- Môi trường hoạt động của một sĩ quan đặc trách vốn rộng rãi cho nên
tôi đã được dịp đi hầu khắp những nơi nào có các phân đội của sư đoàn
mình đóng. Vì vậy xin mạnh dạn nói rằng tôi đã biết vùng này.
- Càng tốt. Từ nay anh sẽ là chủ nhân toàn quyền và hoàn toàn chịu
trách nhiệm về an ninh trật tự trong khu vực này. Nên nhớ rằng vùng này có
đường xe lửa và đường ô-tô huyết mạch của chiến trường Ý đấy nhé. Ngoài
ra, ở đây, còn có một công trình quân sự cực kỳ quan trọng. Mấy đơn vị SS,
chịu trách nhiệm bảo vệ nhà máy ấy. Nhưng anh phải liên hệ mật thiết với
các chỉ huy trưởng mấy đội vệ binh đó. Chúng tôi giao cho anh một đại đội
sơn chiến và một đại đội sơ mi đen. Viên đại đội trưởng đại đội sơn chiến sẽ
kiêm luôn chức phó trưởng ban quân chính.
Hen-rích nhăn mặt.
- Đại đội này gồm toàn lính đã được thử lửa, có thể tin cậy được.
Ngoài ra còn cho anh thêm hai trung đội lính nhảy dù. Tôi cũng biết thế là
hơi ít đối với một vùng rộng lớn như vùng này. Nhưng làm sao bây giờ...
Trong trường hợp quá cần thiết anh có thể xin viện trợ của các phân đội