thuộc sư đoàn và của thiếu tá Sten-ghen. Nhưng tôi nhấn mạnh là chỉ trong
trường hợp hết sức cần thiết. Bọn du kích Ga-ri-ban-đi và mấy đội quân lẻ tẻ
của các đảng phái chính trị đang hoành hành quanh vùng này đấy. Hãy tập
trung mũi dùi vào bọn Ga-ri-ban-đi, chúng là kẻ địch nguy hiểm nhất đối vối
ta. Phải vật lộn với chúng hàng ngày và chớ thương tiếc gì cả. Tôi hy vọng
rằng có thể giúp đỡ anh bằng cách khuyên bảo, chỉ dẫn nhưng đừng mong
vào sự giúp đỡ bằng nhân lực của chúng tôi. Có lẽ thế là đủ rồi đấy. À, còn
điều này nữa. Anh phải lập tức kiếm một tòa nhà lịch sự, bài trí cho đẹp vào.
Đừng coi đây là việc phụ. Nên làm cho kẻ nào lui tới chỗ anh đều phải kính
nể nhà cầm quyền mới. Tôi thấy cần cho anh nghe những lời bất hủ này của
văn hào Gớt: "Mỗi một nghi thức bên ngoài đều có cơ sở bên trong của nó".
Anh phải tự lựa chọn lấy người vào biên chế, nhưng hãy chú ý chớ để cho
bọn do thám của du kích chui vào cơ quan đấy. Nhất định chúng có âm mưu
làm như vậy. Mong rằng mấy hôm nữa khi tôi đến Cát-sten La Phông thì tất
cả các công việc tổ chức đã xong xuôi... Anh có hỏi gì không?
- Bây giờ thì không nhưng sau này chắc chắn sẽ có nhiều vấn đề rắc
rối. Tôi xin phép được thỉnh thị Đại tá trong những trường hợp cần thiết.
- Được, khi nào cần thì cứ việc hỏi nhưng chớ dùng điện thoại. Nói
chuyện trực tiếp với tôi là đảm bảo hơn cả.
Sự bổ nhiệm mới khiến Hen-rích vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Nhận
chức trưởng ban quân chính tất nhiên anh phải chịu trách nhiệm về toàn bộ
khu vực kể cả các công trình bí mật và như thế có nghĩa là anh được gần gũi
nhà máy, cái nơi đang thu hút tất cả tâm trí của anh. Hen-rích đã đoán rất
đúng là thế nào ông bố vợ tương lai cũng có nhúng tay vào việc điều động
này. Quả thật, Béc-gôn đã quyết định cấp tốc lôi Hen-rích ra khỏi phòng
tham mưu của sư đoàn do tên tướng phản nghịch chỉ huy. Sự thực thì E-véc
đã chết rồi, nhưng lão vẫn có thể để lại một ảnh hưởng không lành mạnh.
Ma-ti-ni vẫn là người vui mừng hơn hết đối với sự thay đổi công tác