sang làm công việc khác thì cô nghĩ sao?
- Tôi chưa hiểu... Công việc gì kia ạ?
- Ở Cát-sten La Phông đang tổ chức ủy ban quân chính. Tôi được chỉ
định làm trưởng ban. Tôi biết rất ít tiếng Ý, mà trong biên chế lại có cả
phiên dịch. Cho nên tôi muốn rằng cô sẽ giữ nhiệm vụ đó...
Lời đề nghị đó quá đột ngột đối với Li-đa. Cô cắn môi, do dự:
- Thế đến mai tôi trả lời có được không ạ? Tôi chưa dám quyết định
ngay. Phải nghĩ đã...
Chính Hen-rích đã tính trước như vậy. Li-đa chẳng những phải suy nghĩ
mà còn phải hỏi ý kiến cấp trên, và anh vui lòng đợi một vài hôm, không
thúc giục cô ta.
*
* *
Cu-bít đang mải mê làm giàu. Hắn vô cùng say sưa vói ngôi nhà riêng
sáu phòng, đầy đủ tiện nghi và bài trí lịch sự, thỏa mãn với những bữa cơm
ngon lành do vợ hắn lúi húi nấu nướng. Hơn nữa, Lê-rô cáng đáng tất cả các
khoản chi phí ăn uống trong gia đình và Cu-bít hầu như chả phải đụng tới số
lương sĩ quan của mình. Tuy vậy, Cu-bít vẫn cảm thấy chưa yên tâm, và
tương lai đối với hắn đã bớt vẻ tươi hồng như trước kia.
Hen-rích không nhầm khi đánh giá khoản hồi môn của Sô- phi-a ước
chừng hai mươi nhăm vạn mác. Nhưng mãi sau Cu- bít mới hiểu rằng sở dĩ
giá cừu lên cao như vậy là vì bây giờ đang thời buổi chiến tranh thành thử
các loại thực phẩm đặc biệt là thịt, đều rất đắt. Cu-bít đã tìm hiểu tình hình