ánh mắt chế giễu.
- Nam tước này, ông nên biết là tôi không muốn đọ súng với ông đâu
nhé!-Cốc-ken-mu-le nói đùa khi hắn cùng Hen-rích quay về Bộ tham mưu -
Và hãy nhớ là hôm nay ông đã chuốc lấy cho mình một kẻ thù không đội
trời chung đấy.
- Thế mà tôi thấy là chúng tôi từ biệt nhau như hai người bạn vì tôi đã
cho hắn hầu hết số rượu được cuộc của mình.
- Đòi nào hắn chịu tha cho ông cái lỗi đã tước mất của hắn danh tiếng
thiện xạ số 1 trong Bộ tham mưu -Cốc-ken-mu-le giải thích rõ -mà đó lại là
niềm tự hào độc nhất từ trước tới nay của hắn.
Khi Hen-rích và Cốc-ken-mu-le bước vào phòng mình thì tên trực ban
báo cáo là thiếu tướng Đa-ni-en và đại tá Lem-be đang ở trong văn phòng
Béc-gôn.
- Lem-be à! -Hen-rích nhìn sang Cốc-ken-mu-le có ý hỏi và nhíu mày
như cố nhớ điều gì.
- Ông ấy lĩnh trách nhiệm chỉ huy cuộc hàng binh "Cuộc dạo mát rừng
xanh" -Tên đại úy giải thích.
Hai người ngồi vào bàn và cặm cụi với giấy tờ. Năm phút sau, tướng
Đa-ni-en và đại tá Lem-be mệt mỏi, áo quần lấm láp, đi qua thậm chí chả
thèm liếc mắt về phía các sĩ quan nữa.
Qua khe cửa hé mở cũng có thể thấy Béc-gôn đang đi đi lại lại trong
phòng. Điều đó chứng tỏ thái độ không vui của lão đại tá. Nhưng Hen-rích
rất chú ý tới lời nói của Cốc-ken-mu-le về trách nhiệm giao cho Lem-be nên
cứ đánh bạo gõ cửa.