- À, té ra con!-Nét mặt ủ dột của Béc-gôn hơi tươi lên - Mừng thành
tích của con, thật là một xạ thủ xuất sắc!
- Thưa Đại tá, chính vì thế nên con mới đến dây đấy! Ba có thấy là giá
con được biểu diễn tài bắn súng không phải trong cuộc thi mà là trong
"Cuộc dạo mát rừng xanh" thì chắc hợp lý hơn vì ở đó mục tiêu là quân địch
chứ không phải là vỏ chai rượu cô-nhắc.
Một cái gì như nụ cười thoáng qua nét mặt Béc-gôn.
- "Cuộc dạo mát rừng xanh" đã được tiến hành rồi.
- Rồi ư? Bao giờ thế -Trong giọng nói của Hen-rích vừa có cả sự ngạc
nhiên lẫn nỗi thất vọng.
- Mờ sáng hôm nay, đúng sáu giờ, và chấm dứt lúc 12 giờ.
Đôi mắt buồn rầu của Hen-rích chắc đã an ủi Béc-gôn.
- Không, con thật kỳ quái, hết sức kỳ quái. Nào, nói thật ta nghe, tại sao
con lại cứ ước ao được tham dự trận đánh này?
- Xin phép được trả lòi không phải là với một vị thượng cấp mà như là
người cha thứ hai, mà con không muốn giữ bí mật điều gì cả, được không ạ?
- Ta mong rằng, con cứ nói chuyện như vậy với ta bất cứ lúc nào.
Hen-rích ngập ngừng như hơi ngượng nghịu khi bộc lộ ra những ý nghĩ
thầm kín của mình.
- Ba đã làm rất nhiều điều cho con -Gã mở đầu dè dặt -Nhờ ba nên con
mối được phong quân hàm nhanh như vậy. Ba đã giao cho con những công