- Tôi ấy à?... Tôi sẽ thủ tiêu tất cả những gì có giá trị nhất... ừ, nói
chung là cốt làm sao cho tài liệu khỏi rơi vào tay kẻ thù.
- Hết sức chí lý! Bất cứ người sĩ quan tình báo thông minh nào cũng
đều làm như vậy. Còn đối với kẻ đã sáng chế ra thứ vũ khí cực kỳ lợi hại ấy
thì ông tính sao? Bởi vì hôm nay hắn đang phục vụ Quốc trưởng nhưng ngày
mai biết đâu hắn chả lóa mắt vì đồng tiền vàng đô-la hoặc stéc-linh
1
, hay có
thể là đồng rúp của Nga, chẳng hạn? Là một sĩ quan Giét-ta-pô, ông sẽ xử trí
ra sao với kẻ phát minh ấy?
Đôi mắt của Cu-bít vẫn không rời khỏi khuôn mặt của Hen- rích, hắn từ
từ chồm hẳn người ra phía trước:
- Ông quả quyết rằng...
- Điều dự đoán chưa phải là sự quả quyết... Chúng ta thử luyện cho
nhau cách suy luận lô gích... Chỉ có thế thôi. Tuy vậy tôi cũng thấy là câu
chuyện tầm phơ này đã khiến anh hoang mang. Thôi, ta nói sang chuyện
khác đi!
- Ổ, không, không. Đây chính là câu chuyện mà... Đã khơi chuyện ra
thì phải nói cho đến đầu đến đũa chứ. Theo ý ông thì tôi phải làm thế nào?
- Trong trường hợp này thật khó nói... Mỗi người xử sự theo một cách
riêng, ông Cu-bít ạ.
- Nhưng ở vào địa vị tôi thì ông sẽ làm thế nào chứ?
- Tôi sẽ... Cho nghĩ tý đã ! - Hen-rích đi dạo mấy lượt quanh phòng -
Tôi sẽ chuẩn bị sẵn sàng cho khả năng xấu nhất.