- Khi nghị quyết trở nên có hiệu lực thì nó sẽ đụng chạm đến tôi thật
đấy. Không phải là chuyện nhảm, chuyện lạ đâu... vả lại nếu nhìn theo quan
điểm khác thì lại càng không phải chuyện chơi nữa...
- Cháu không hiểu, thực hoàn toàn không hiểu tí gì cả!
Lê-rô đăm chiêu suy nghĩ và khi ông nói, nghe giọng ông đượm vẻ hoài
nghi.
- Nam tước ạ, tính kín đáo của anh... phải, tính kín đáo đã cho phép tôi
chưa bao giò đả động đến công việc của nhà máy trong câu chuyện giữa
chúng ta cho nên...
- Bác ạ, đó không phải là tính kín đáo mà là nguyên tắc tính: Cháu
không muốn biết những điểu chẳng liên can đến mình.
- Nhưng nó lại liên can đến tôi! Và tôi cần phải nói rõ với anh vài vấn
đề. Nếu không thì không hiểu được đâu. Và tôi tin chắc rằng chỉ có hai
chúng mình biết câu chuyện này thôi...
- Cháu xin nghe bác.
- Ừ, tôi xin bắt đầu từ... Này, anh đã đọc bản thông báo về trận oanh tạc
nước Anh bằng bom bay chưa nhỉ?
- Tất nhiên là đọc rồi ạ!
- Thế anh có chú ý đến số người chết không?
- Khó có thể bỏ qua được điều đó. Chưa hề có một trận oanh tạc nào lại
có hiệu lực đến như vậy.
- Tôi có tội lớn trong việc này. Chính tôi đã giết họ!