Nguyên một việc Béc-gôn đồng ý đến tận lâu đài chứ không ra lệnh gọi
Hen-rích tới Sở mật thám SS cũng đủ tỏ ra rằng tình thế chưa đến nỗi gay go
như Hen-rích lo ngại.
Hay cứ quẳng hết tất cả lại mà chuồn? Nhảy lên xe và bảo Cuốc mở hết
máy.
Chớ, chớ nên làm vậy! Béc-gôn chả đời nào chịu bó tay cho Hen-rích
cùng hai triệu mác biến mất! Hắn sẽ tìm đủ cách để đuổi kịp kẻ đào tẩu...
Thế là hỏng bét! Khẩu súng lục tí hon vẫn luôn luôn nằm trong người anh.
Nếu gặp trường hợp bất trắc, Hen-rích có thể lia hết băng đạn mười sáu phát.
Ngoài hành lang vang lên tiếng bưóc chân nặng nề. Hình như Béc-gôn.
Đúng quá!
Trên ngưỡng cửa hiện ra cái thân hình quen thuộc. Béc-gôn khoác
chiếc áo mưa rộng màu xám nhạt, tay trái cầm một chiếc mũ dạ cũng màu
xám, tay phải chống cây can đầu uốn cong chạm trổ tinh vi. Hai mắt lão
sưng húp lên khác thường, nét mặt phờ phạc.
- Kìa ba! - Hen-rích nhảy xổ lại.
Béc-gôn chỉ bắt tay anh mà không ôm hôn như mọi bận.
- Ba ở đây có lâu không? Sao ba lại mặc thường phục?
- Hình như anh sửa soạn đi đâu thì phải?- Béc-gôn không trả lời, mà
vừa hỏi vừa hất hàm trỏ hai chiếc va ly lớn vẫn nằm trơ ra giữa phòng.
"Khỉ chưa! Sao mình không nhớ giấu đi nhỉ!" - Hen-rích tự rủa thân.
- Vâng, con đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu để hễ có thời cơ tốt là tranh thủ