- Thưa ba, ba làm con áy náy quá! Chả nhẽ việc con giúp đỡ hai người
bạn của mình... lại có ý nghĩa quyết định như vậy đối với ba hay sao?
- Ba lo rằng con chơi bời với những đứa khả nghi. Điều này chứng tỏ
lòng yêu nước của con...
- Ba ơi, ba nhầm rồi!- Hen-rích hăng hái cãi - Có lẽ con trình bày ý
nghĩ của mình chưa chính xác lắm, hay vì ba chưa chú ý khi nghe. Thế thì
con xin trở lại câu chuyện mà ta đã nói mấy phút trưốc đây. Con cho rằng sự
cứng nhắc, thẳng góc rất có hại. Thời buổi này không những chỉ biết làm
lính, mà còn cần biết làm một chính khách mềm dẻo nữa. Trong lúc sống
ngày hôm nay chúng ta chớ quên ngày mai, ngày phục thù đáng chú y. Theo
con, đó mới thực là lòng yêu nước cao nhất. Con là chiến sĩ ái quốc và sẽ
yêu nước cho đến hơi thở cuối cùng. Thậm chí ngay đến bây giờ khi chỉ còn
từng ngày, từng giờ nữa là chiến tranh kết thúc con vẫn không ngần ngại
cống hiến đời mình nếu biết chắc rằng sự hy sinh ấy sẽ có lợi cho dân tộc.
Lần đầu tiên con đã nói với ba những câu này ở đất Bạch Nga xa xôi, lúc
người ta dẫn con vào phòng làm việc của ba giữa một đêm thu tối mịt. Nay
con xin nhắc lại lời nói ấy tại nước Ý, trước hôm chiến tranh chấm dứt.
Béc-gôn không thể không nhận thấy vẻ cảm động của Hen- rích khi nói
những câu sau cùng và điều đó khiến lão hơi yên trí.
- Con có biết ba đến đây làm gì không?- Sau một hồi im lặng lão bỗng
hỏi và không đợi Hen-rích đáp lại, lão nói tiếp - Không phải chỉ cốt để giúp
con thoát cảnh tù binh hay tránh những sự lôi thôi đang chờ đợi một sĩ quan
của quân đội bại trận đâu!
- Thưa ba, con rất cảm ơn ba!
- Ba đến đây cốt làm cho cả nhà máy sản xuất máy vô tuyến điện điều
khiển bom bay lẫn sự bí mật về sự sáng chế này đừng lọt vào tay quân thù.