Hen-rích tháo chiếc đồng hồ vàng đeo tay.
- Cuốc, cậu cầm lấy cái này làm kỷ niệm nhé. Có lẽ chúng ta sẽ không
bao giờ gặp mặt nhau nữa đâu.
Cuốc rưng rưng nước mắt.
- Xin cảm ơn Nam tước!
Hen-rích ôm chầm lấy Cuốc và hai thầy trò hôn nhau thắm thiết.
- Chạy nhanh lên!
Khi cánh cửa đã đóng sầm lại rồi, lòng Hen-rích bỗng cảm thấy nao
nao, tê tái. Anh tự nhủ thầm: "Một thân một mình, hoàn cảnh cô đơn, không
còn ai là người thân thiết để nhờ cậy nữa!"
Sực nhớ tới lời dặn của Béc-gôn, Hen-rích vội vàng gọi dây nói cho Lem-ke.
- Thiếu tướng ra lệnh phải đến đây đúng 14 giờ.
Anh lạnh lùng báo tin, cố ý không thèm gọi tên họ và cấp bậc của Lem-
ke.
- Rõ - Tên chỉ huy SS trả lời - Nam tước, ông có khỏe không?
- May quá, tôi rất khỏe, trái với lòng hy vọng của ông.
Phải gọi Sten-ghen mất gần 15 phút. Máy điện thoại bỏ không, không
có người trả lời.
Cuối cùng, sau khi gọi khắp nơi hồi lâu mới liên lạc được với văn
phòng của thiếu tá Sten-ghen.