và quay sang hỏi Hen-rích - Hiện giờ trong tay anh có bao nhiêu lực lượng?
- Một đại đội lính sơn chiến, hai trung đội lính dù, một trung đội sơ mi
đen.
- Phải tiếp viện cho đội bảo vệ ngay lập tức! - Béc-gôn quay điện thoại
gọi Lem-ke.
- Chỉ để lại mấy tên lính chỗ ông thôi. Còn bao nhiêu mang đi tiếp viện
ngay cho đội bảo vệ bên ngoài nhà máy. Nhanh lên!
Ra lệnh xong xuôi đâu đấy, Béc-gôn mới điềm nhiên quay lại vừa mặc
nốt quân phục vừa nghiêm nghị bảo Sten-ghen:
- Cho bao vây nhà máy ngay. Ông hãy ra lệnh cho Cu-bít thay mặt tôi
chỉ huy trận tác chiến này. Xong ông quay lại đây! Ông là Chỉ huy trưởng
Đội vệ binh mà lại để cho chúng nổi loạn và tước vũ khí lính của mình.
Sten-ghen im thin thít, mặt nhăn nhó vì vết thương đau nhói, Hen-rích
loay hoay buộc lại băng cho hắn. Khi đã băng xong, Sten-ghen hỏi:
- Thiếu tướng cho phép tôi chấp hành mệnh lệnh chứ ạ?
- Nhanh lên! Rồi quay lại đây.
Hen-rích gọi dây nói tới trụ sở quân chính để hạ vài mệnh lệnh cần
thiết.
- Khổ, không có người! Không có những người đáng tin cậy!- Béc-gôn
than vãn và thở dài sườn sượt - Mãi đến bây giờ mới rõ là tại sao chúng ta
bại trận.