co trong ấy ít lâu, để rồi sau đó lại bò ra và lại tiếp tục nghề cướp bạc, tra
tấn, chém giết!
Chuông điện thoại réo.
Sten-ghen báo cáo là đã huy động toàn bộ lực lượng hiện có bao vây
kín nhà máy. Nghĩa quân đang nấp sau những bức tường xi-măng cốt sắt
kiên cố bắn nhau kịch liệt với lính Đức.
Hen-rích vừa trình bày lại nội dung lời báo cáo của Sten- ghen, Béc-
gôn liền nói buông sõng:
- Bảo hắn đến đây ngay!
Sten-ghen không đến một mình, mà có cả Lem-ke theo sau.
- Đằng ấy thế nào rồi?- Béc-gôn hỏi trống không.
- Chúng nó chả đủ vũ khí để mở đường máu chạy thoát đâu. Nhưng địa
thế của chúng rất thuận lợi. Chúng lại có mấy khẩu súng máy của xe tăng
cho nên chúng tôi không thể tấn công vào nhà máy nổi.
- Đủ rồi!- Béc-gôn cau mày gắt - "Tấn công". Tấn công làm đếch gì.
Chỉ vài giờ nữa là chúng nó sẽ chết đuối sạch như lũ chuột trong hang ấy.
Lão móc trong túi áo khoác ra một tấm bản đồ vùng Cát- sten La Phông
gấp tư rồi trải lên bàn.
Hen-rích, Lem-ke cùng Sten-ghen đều cúi xuồng chăm chú xem xét
một dấu hiệu gì đó.
Béc-gôn đang uống dở cốc rượu cũng yên lặng ngắm nghía tấm bản đồ, hình
như lão muốn kiểm tra lại lần nữa mưu kế đã suy tính từ trước.