này.
Một hồi chuông điện thoại của Cu-bít cắt đứt câu chuyện. Thấy nghĩa
quân bắn dữ hơn trước, hắn lo sợ họ phá vòng vây liền cuống cuồng kêu xin
tiếp viện.
- Bớt một trung đội sơ mi đen đằng đập nước để tiếp viện cho cái tên
nhát như cáy ấy đi - Béc-gôn nghiến răng ra lệnh.
Hen-rích truyền lệnh bằng điện thoại.
- Chúng ta sẽ phá đập nước lúc 20 giờ 30 phút. Trước đó 10 phút phải
phá đổ tòa lâu đài cùng hòn núi đá này để ngăn chậm dòng nước lại. Ông
Lem-ke, ông phải thân hành chỉ huy các phân đội bao vây nhà máy thay Cu-
bít. Ông có nhiệm vụ không để cho một tên nào chạy thoát khỏi nơi đó. Hễ
đứa nào ngoi lên mặt nước là phải tỉa ngay lập tức. Hãy mang theo một số
pháo hiệu kha khá. Ban đêm cần làm thế nào cho dễ nhận ra nhau. Rõ cả
chưa? Có ai hỏi gì nữa không?
Mọi người đều yên lặng, sửng sốt trước kế hoạch chớp nhoáng của
Béc-gòn. Lão hỏi Sten-ghen:
- Có bao nhiêu đứa làm việc trong nhà máy?
- Hai nghìn ba trăm tám mươi tù binh và một trăm bốn mươi viên chức
người Đức gồm toàn kỹ sư, cai ký và đốc công.
- Đám viên chức ấy bây giờ ở đâu?
- Hầu hết viên chức đều đang ở trong nhà máy. Họ bị nhốt chặt trong
kho thực phẩm ngay từ khi bọn tù binh bắt đầu nổi loạn... Theo Thiếu tướng
thì nên xử trí thế nào với họ ạ?