- Trời tối không thể phân biệt ai là người Đức, ai là người nước khác
đâu, cứ bắn tuốt!
Béc-gôn rót thêm ly rượu nữa.
- Nếu rõ cả thì chấp hành đi.
- Thưa Thiếu tướng, tôi xin phép hỏi - Sten-ghen rên hừ hừ như bị sốt
rét.
- Có ý kiến gì không?
- Thưa Thiếu tướng, lâu đài này là của nữ bá tước Lu-y-da vợ chưa
cưới của tôi, và...
- Biết rồi, nhưng tôi không thể vì thế mà hủy bỏ kế hoạch quan trọng
này.
- Trong lâu đài có nhiều bộ đồ cổ quý giá... Đó là của hồi môn... Tôi
van xin ngài...
- Ông Thiếu tá, rút dây thì nhất định phải động rừng chứ! Lúc này
không nên nghĩ đến vợ chưa cưới nữa! Hãy lấy tôi làm gương! Trong lâu đài
tôi cũng có người bạn cũ là bá tước Ra-mô-ni. Thế mà tôi còn chả dám báo
cho cụ ấy biết nữa là... Thôi, đi đi!
Sten-ghen bước ra cửa như một cái máy. Giấc mộng giàu sang mà hắn
bằng ôm ấp suốt thời kỳ chiến tranh, cái giấc mộng mà hắn đã mang hết tâm
sức ra để đạt tới và ngày nay khi sắp sửa thành sự thật thì bỗng chổc bị tan
thành mây khói.