cùng đáp xe rời khỏi chốn này, nhưng lời đề nghị trao đổi chúc thư của tên
thiếu tướng khiến anh chẳng yên tâm. Biết đâu dọc đường không những chỉ
có du kích gây ra tai nạn, mà có thể có cả bàn tay đẫm máu của chính Béc-
gôn nhúng vào, bởi vì khi lão đã giữ chắc trong túi những chứng từ lĩnh tiền
ở ngân hàng thì nhất định tên lang sói này sẽ giở mọi thủ đoạn để cướp đoạt
số tiền hai triệu mác hòng yên hưởng tuổi già. Nhưng đối với cái đập nước
anh phải xử trí ra sao? Tại sao lão cấm mọi người ra khỏi lâu đài? Chỉ
thương hại cho Lê-rô thôi.
Cu-bít đã bày đặt ra tấn tuồng "bại liệt cơ tim" mặc dù hắn biết rằng cái
chết của Lê-rô chả khác gì chiếc lá vàng rụng xuống đáy giếng khô, không
hề có một tiếng vang nào cả. Những bản sao tài liệu đã nằm gọn trong túi
của Cu-bít rồi kia mà!...
Cuốc rón rén bước vào văn phòng thì thầm với Hen-rích:
- Thưa Nam tước, các đơn vị công binh đang làm gì quanh lâu đài ấy.
Hen-rích lao tới cửa sổ trông ra sân. Cuốc nói thêm:
- Không phải ngoài đó! Ngoài vườn kia!
Quả thực bọn công binh đang mải miết khoan hòn núi đá trong vườn
hoa.
Hen-rích tái mặt. Bây giờ anh mới hiểu tại sao Béc-gôn hạ lệnh cấm
không cho mọi người ra khỏi lâu đài.
- Cuốc! - Hen-rích gọi cần vụ của mình - Li-đa đâu rồi?
- Thưa, tôi không biết ạ.