- Tôi bắt Cốc-ken-mu-le phải giả cho tôi khoản thua cuộc của hắn, cho
nên phải mời cả hắn nữa, nhưng cách đấy mười phút, hắn gửi giấy đến báo
là Đại tá phái hắn đi đâu đó. Cu-bít đáng lẽ cũng đến nhưng lại bận. Thế là
chúng mình đành uống tay đôi vậy. Ông không phản đối chứ?
- Rất sung sướng được chén chú chén anh với ông một tối.
Tuy vậy, buổi liên hoan này hứa hẹn ít điều lành lắm. Rõ ràng là cả chủ
lẫn khách đều loay hoay tìm để cho câu chuyện nhưng phạm vi của chúng
rất hạn chế. Sự quan tâm của Sun không vượt ra ngoài khuôn khổ các sự
việc trong sinh hoạt của Bộ tham mưu. Và chỉ tới lúc câu chuyện đụng chạm
đến đại tá Béc-gôn, tên thiếu tá mới linh hoạt hẳn lên. Sau khi ca tụng kinh
nghiệm công tác phong phú và những phẩm chất tốt của lão đại tá, Sun chua
chát nói rằng trong thời gian gần đây, Béc- gôn trở nên lạnh nhạt và thậm chí
còn xử tệ với hắn.
- Thế ông có hiểu tại sao như vậy không?-Hen-rích nhìn đăm đăm vào
đáy mắt Sun.
Thiếu tá đưa mắt sang phía khác, nhưng lấy lại nghị lực ngay và cũng
nhìn thẳng vào mắt Hen-rích.
- Thú thật rằng tôi cho là tại ông tất!
- Nhưng Thiếu tá ạ, ông nên đồng ý là tôi không có một lý do gì để thù
ghét ông và xúi bẩy Đại tá cả.
- Có thể là những lời thêu dệt nào đó hay những câu nói cố tình bóp
méo sự thật... -Sun ngập ngừng -Chả nhẽ tôi với ông là những sĩ quan, chứ
không phải là những mụ đầu bếp, lại đi nghe những lời nói xấu... về phần
tôi, cần phải báo trước rằng, tôi không bao giờ tha thứ cho một kẻ nào đã
lăng nhục, xúc phạm danh dự của tôi. Nhưng để tai tới những lời ton hót... là