một việc quá thấp kém đối với nhân cách của tôi. Thế thì, chúng ta hãy uống
mừng cho giữa chúng ta đừng bao giờ sinh ra chuyện hiểu nhầm. Nam tước,
chả nhẽ ông chỉ ghé môi vào một tí thôi!
- Tôi không khi nào uống quá một hai ly cả. Mà đây đã là cốc thứ hai,
vậy xin phép được kéo dài cái thú nhấm nháp lâu lâu một chút.
- Điều đó rất đáng khen đối với người ít tuổi. Còn bọn già chúng tôi thì
cần có hơi men, hơi khói, chất kích thích mới gánh vác nổi công việc lớn.
- Nhưng tôi thấy là ông vẫn có thòi gian để giải trí nghỉ ngơi -Hen-rích
đưa mắt về chiếc máy ảnh treo phía trên giường.
- Từ nhỏ tôi đã mê chụp ảnh, và bây giờ đã có khả năng để bổ sung
thêm vào tập ảnh. Bao nhiêu thành phố tôi đã đi qua, bao nhiêu sự kiện tôi
đã tham dự. Đến già giở ra xem sẽ thấy lại không những là cả con đường đã
qua mà còn thấy rõ từng bước chân của mình trên con đường đó.
Tên thiếu tá uống chả kể gì trời đất, đôi mắt luôn luôn lờ đờ của hắn
bây giờ long lanh, bộ mặt dài, vàng khè đã bừng đỏ.
- Giá được xem tập ảnh của ông thì thú quá, tất nhiên nêu nó không
xâm phạm vào đời tư -Hen-rích ranh mãnh nheo mắt.
- Ông nói gì thế!-Sun lúng túng - Tôi là người có gia đình cơ mà! Ông
có thể xem được.
Sun cúi lom khom trên chiếc va-li, loay hoay mở khóa và móc ra từ
dưới đáy hòm một tập ảnh dày cộp.
Tập ảnh này phong phú thật. Ảnh chụp ở Bỉ, Na-uy, Tiệp- khắc, Pháp, Ba-
lan... Có thể theo dõi tất cả con đường hành quân của đơn vị nơi mà Sun
công tác trước đây. Đây là phần "Nước Nga". Hen-rích thong thả giở từng