- Con hãy còn trẻ người non dạ lắm! Nếu không có chiến tranh...
- Có lẽ con đâu có hạnh phúc làm con ba...
- Đúng thế... Thôi, đi đi! Nhưng hãy nhớ là đối với tên thiếu tá này thì
phải coi chừng. Nếu về sớm thì ghé vào chỗ ba nhé!
- Thưa Đại tá, xin vâng.
Đúng giờ đã hẹn, Hen-rích bảnh bao trong bộ quân phục đại lễ mới
tinh, đến gõ cửa phòng thiếu tá Sun. Tên thiếu tá thân ra mở cửa.
- Nam tước Phôn Gôn-rinh kính mến, mời ông vào! -Tên Thiếu tá cố
làm ra bộ niềm nở, nhưng trông nét mặt hắn vẫn thấy sự nịnh hót nhiều hơn
là mối cảm tình chân thật.
Hen-rích đưa mắt nhìn quanh khắp căn phòng của Sun, và phải vất vả
lắm mới nhịn được cười khi chợt nhớ tới câu chuyện Cu-bít kể rằng, tên lính
hầu của Sun muốn bài trí cho phòng của chủ đẹp mắt và đủ tiện nghi, đã
khuân ở đâu về hai cỗ ghê bành bọc da, thế mà tên thiếu tá lại lập tức lấy
dao lột phăng lớp da đem nhét vào chiếc va-li kếch sù giông như cái hòm.
Giá có bài trí thêm cho gian phòng cũng chẳng thừa vì nó quá trông trải
và lạnh lẽo. Một chiếc giường hẹp phủ tấm chăn lính bằng vải thô, một chiếc
bàn, bốn cái ghế. Lại còn chiếc va-li xấu xí kia nữa. Nhòm vào đó chắc thú
vị lắm... Hẳn là trong đó có một tấm chăn sĩ quan để cẩn thận dưói đáy hòm.
Mà Sun lại treo chiếc máy ảnh trên giường, chắc vừa lôi ra ngay trước khi
khách đến cốt để khoe khoang. Hình như hắn còn đợi người nào nữa. Trên
bàn đặt hai chai cô-nhắc và bốn chiếc cốc nhỏ.
- Còn ai nữa hay sao?-Hen-rích hất hàm về phía bàn.