suông.
- Thế thì ông kết tội tôi về việc gì! -Tên thiếu tá rít lên.
- Lạy giời, tôi có kết tội gì ông đâu và ngay từ đầu ông đã hiểu nhầm
tôi. Tôi chỉ muốn ngăn ngừa cho ông một việc hết sức rầy rà, thế mà ông
chực rút súng bắn tôi...
Sun với lấy chai cô-nhắc và ghé môi vào miệng chai tu ừng ực. Mấy
mảnh chì ở hai chiếc răng sâu của hắn bám vào thủy tinh.
- Nam tước, cuối cùng ông hãy nói cho biết, người ta có thể tố cáo tôi
về việc gì?-Hắn nói gần như rên rỉ.
- Thiếu tá hãy yên trí -Hen-rích lạnh lùng ngắt lời hắn -Vì ông mặc
quân phục sĩ quan chứ có khoác "tạp dề" của con bé hầu phòng đâu! Vấn đề
là thế này, trong cuộc họp của Bộ tham mưu mấy tuần trước đây, khi thảo
luận nguyên nhân thất bại của cuộc hành binh "Quả đấm sắt", ông đã đưa ra
ý kiến là bộ tư lệnh Xô-viết có tờ sao tấm bản đồ của bộ tư lệnh Đức. Lúc
đó, ông nói cạnh khóe, bóng gió, ám chỉ cá nhân tôi. Việc này đã rõ rành
rành.
- Nhưng đấy chỉ là điều dự đoán, chính ông cũng cho đó là lời bóng
gió.
- Đó là âm mưu ném đá giấu tay, đổ lỗi mình cho kẻ khác! Phương
pháp của những kẻ muốn giấu cái đuôi của mình. Khi ấy tôi cũng đã hiểu tại
sao ông lại tỏ vẻ cảnh giác cao độ đến thế, thì giờ đây tôi lại có chứng cớ để
xác nhận điều đó.
Hen-rích cầm lấy tập ảnh và giở ra chỗ dán ảnh thiếu tướng Đa-ni-en.