PHẦN MỞ ĐẦU
Hôm nay họ sẽ tìm thấy cô ta.
Ta biết việc này sẽ xảy ra. Ta có thể tưởng tượng khá sống động các
chuỗi sự kiện dẫn đến phát hiện đó. Vào 9 giờ, mấy bà cô ở Hãng lữ hành
Kendall và Lord đó sẽ ngồi ở bàn làm việc, những móng tay được cắt tỉa
đẹp đẽ của họ đang gõ trên bàn phím máy tính. Họ đang đăng ký chuyến
viễn du đến biển Địa Trung Hải cho bà Smith, một kỳ nghỉ ở khu trượt tuyết
tại Kloters cho ông Jones. Còn ông bà Brown thì có chút thay đổi trong
năm nay. Họ sẽ đến nơi nào đó tuyệt đẹp như Chiang Mai hay bán đảo
Madagascar nhưng họ sẽ chẳng gặp chút mạo hiểm nào. Ồ không, một
chuyến đi trên hết phải thật thoải mái và dễ chịu. Đó là khẩu hiệu của Hãng
lữ hành Kendall và Lord: “Những chuyến đi thoải mái”. Đây là một hãng
lữ hành đông khách và điện thoại reo liên tục.
Rồi chẳng bao lâu sau, các bà chị mới nhận thấy Diana không có ở
bàn làm việc.
Một trong số họ sẽ gọi đến khu dân cư Back Bay của Diana, điện
thoại reo nhưng không ai nhấc máy. Có lẽ Diana đang ở trong buồng tắm
nên không nhận điện. Hay cô ta đã đi làm nhưng chạy cuống cuồng vì đã
muộn giờ làm. Người gọi điện sẽ nghĩ rằng hàng chục khả năng tốt lành
đến mức hoàn hảo. Nhưng cả ngày trôi qua, và những cuộc gọi liên tục
không có ai nhận máy thì người đó sẽ nghĩ đến những khả năng khác đáng
lo hơn.
Ta nghĩ người quản lý tòa nhà sẽ cho phép đồng nghiệp của Diana
vào căn hộ của cô ta. Ta thấy ông ta lo lắng xục xạo chùm chìa khóa và nói.
Cô là bạn của cô ấy à? Cô chắc là cô ấy sẽ không phiền chứ? Vì tôi
phải nói với cô ấy là tôi đã cho phép cô vào.