Họ bước vào căn hộ, cô bạn đồng nghiệp gọi to.
Diana, cô có nhà không? Họ bắt đầu đi dọc hành lang, qua những
tấm áp phích quảng cáo du lịch được đóng khung cẩn thận. Người quản lý
đứng ngay sau cô ta để canh chừng xem cô ta có cuỗm vật gì không.
Rồi ông nhìn lối vào và nhìn giường ngủ. Ông ta thấy Diana Sterling
và không còn lo ngại về những việc vụn vặt như việc ăn cắp nữa. Ông ta chỉ
muốn ra khỏi căn hộ trước khi bị đuổi.
Ta muốn có mặt ở đó khi cảnh sát đến nhưng mình đâu có ngu. Ta
biết họ sẽ để ý từng ô tô đi qua, từng khuôn mặt trong đám người đứng xem
túm tụm bên đường. Họ biết ta rất muốn trở lại đó. Ngay cả bây giờ, khi
đang ngồi ở Starbucks, ngắm nhìn một ngày sáng sủa qua cửa sổ, ta vẫn
cảm thấy căn phòng đó đang gọi ta quay lại. Nhưng ta rất giống anh chàng
Ulysses, an toàn buộc mình vào cột buồm, khao khát điệu hát của nàng tiên
cá. Ta sẽ không tự đập đầu vào đá. Ta sẽ không phạm sai lầm.
Thay vào đó, ta sẽ ngồi uống cà phê, trong khi bên ngoài, cả thành
phố Boston đã thức tỉnh. Ta khuấy tan ba thìa đường vào cốc cà phê, ta
thích cà phê có vị ngọt. Ta muốn mọi thứ phải như vậy, thật hoàn hảo.
Một nàng tiên cá ở đằng xa đang mời gọi ta. Ta thấy như thể Ulysses
đang cố dứt dây thừng nhưng chúng giữ rất chắc.
Hôm nay họ sẽ tìm thấy cô ta.
Hôm nay họ sẽ biết chúng ta đã trở lại.