MỘT
Một năm sau
Thám tử Thomas Moore không thích mùi cao su. Anh vỗ đôi găng
tay, một mùi bột tan bay lên. Cơn buồn nôn mà anh đoán trước cuộn lên
trong bụng. Thứ mùi đó gợi lên những việc không mấy dễ chịu trong nghề
của anh. Như con chó trong thí nghiệm của Pavlov được rèn luyện để tiết
nước bọt trong điều kiện nào đó, mỗi khi ngửi thấy mùi cao su thì anh lại
liên tưởng đến những hình ảnh không thể tránh được của máu và những
chất dịch trong cơ thể. Cảnh báo về khứu giác đó cứ quấn lấy anh.
Và bây giờ nó đang xảy ra khi anh đứng ngoài phòng mổ tử thi. Anh
vừa từ chỗ nóng bước vào thế nhưng mồ hôi hình như đã làm da anh lạnh
toát. Hôm đó là ngày mười hai tháng bảy, một chiều thứ sáu ẩm ướt đầy
sương. Khắp thành phố Boston, những chiếc máy điều hòa nhiệt độ kêu
xoạch xoạch và nhỏ nước. Nhiệt độ quá cao. Trên cầu Tobin, những chiếc ô
tô đã bị lùi lại, chạy về phía bắc, nơi có những khu rừng mát mẻ ở bang
Maine. Nhưng thám tử Moore không thuộc số đó. Anh đã bị gọi về khi
đang đi nghỉ và phải chứng kiến nỗi sợ hãi mà anh không muốn đối diện.
Anh mặc bộ đồ dành cho bác sỹ phẫu thuật. Anh đã lấy nó từ ngăn
đựng vải lanh ở nhà xác. Giờ anh đội mũ giấy, túm gọn những sợi tóc xõa ra
và dùng ủng giấy bọc bên ngoài đôi giày của mình. Anh làm vậy vì thi
thoảng anh đã chứng kiến thứ gì đó chảy từ bàn mổ xuống sàn nhà. Đó là
máu và những tế bào. Anh không phải là người quá sạch sẽ nhưng anh
không muốn đôi giày của mình dính bất cứ dấu vết nào trong phòng mổ tử
thi và mang nó về nhà. Anh dừng lại mấy giây ngoài cánh cửa và hít sâu.
Rồi anh buộc mình phải đối diện với thử thách đó, đẩy cửa bước vào.