phòng. Đây là lần hiếm hoi anh tỏ ra tức giận. Bác sỹ Tierney là người
thuộc thời vua George chính cống, một người xuất thân ở nông thôn và tin
rằng phụ nữ phải cư xử cho ra phụ nữ. Anh không thích làm việc cùng cô
Jane Rizzoli dễ nổi cáu.
Nhân viên nhà xác đẩy khay dụng cụ lại gần bàn mổ. Ánh mắt anh
nhìn Moore như thể muốn nói, Anh tin bà cô này không?
- Xin lỗi về chuyến câu cá của anh - Tierney nói với Moore - Có vẻ
như kỳ nghỉ của anh đã bị phá hỏng.
- Anh có chắc lại là do tên đó không?
Vừa trả lời, Tierney vừa túm vải trùm, kéo ngược lên, để lộ ra xác
chết.
- Tên cô ấy là Elena Ortiz.
Mặc dù Moore đã chuẩn bị tinh thần nhưng khi thoáng thấy nạn nhân
lần đầu tiên, toàn thân anh bị tác động mạnh. Mái tóc đen của người phụ nữ
khô lại và bê bết máu. Nó thò ra như lông nhím, khuôn mặt cô màu xanh
như bi ve. Môi cô hé mở, như thể cô bị đông cứng khi đang nói dở. Người
ta đã lau máu cho cái xác. Trên lớp da đã sẫm lại, những vết thương của cô
ngoác ra từ những cái lỗ có màu hơi tím. Có hai vết thương có thể nhìn thấy
rõ. Một vết cắt sâu rạch ngang cổ họng, kéo dài từ dưới tai trái, cắt đứt động
mạch cảnh, khiến sụn thanh quản lộ ra. Vết cắt rất gọn. Vết cắt thứ hai ở
phần bụng dưới. Vết thương này không gây tử vong, nó có mục đích hoàn
toàn khác.
Moore nuốt khan.
- Tôi đã hiểu tại sao các bạn gọi tôi trở về khi tôi đi nghỉ.
- Tôi là người chỉ huy vụ này - Rizzoli nói.