hơn gì Darren Crowe, không hơn gì những kẻ khốn nạn đã cho băng vệ sinh
vào chai nước của cô. Anh không xứng được cô quan tâm.
Họ nghe thấy tiếng ai đó hắng giọng. Họ quay lại, thấy nhân viên điều
tra hiện trường đứng ở lối đi.
- Không có dấu vân tay - anh nói - Tôi đã phủ bột lên cả máy tính,
bàn phím, con chuột, các ổ đĩa. Chúng đã được lau sạch.
Điện thoại của Rizzoli đổ chuông. Cô mở ra, lầm bầm.
- Chúng ta đã nghĩ gì? Chúng ta không đối đầu với một tên khờ.
- Còn những cánh cửa thì sao? - Moore hỏi.
- Có vài vệt đứt quãng - nhân viên đó nói - Nhưng do rất nhiều loại xe
ra vào nơi này… kể cả bệnh nhân và nhân viên… thì chúng ta sẽ không thể
nhận dạng hay làm những việc tương tự.
- Này, Moore - Rizzoli nói và gập di động - Đi thôi!
- Đi đâu?
- Về trung tâm. Brody nói anh ấy sẽ cho chúng ta xem điều kỳ diệu
của những ảnh điểm.
- Tôi đã cho tệp ảnh đó vào chương trình Photoshop - Sean Brody nói
- Tệp đó có dung lượng lên tới ba mê-ga-bai. Điều đó nghĩa là nó chứa
nhiều chi tiết. Tên sát nhân này không thèm chụp ảnh mờ. Hắn gửi một bức
ảnh chất lượng tới ngay trước mắt nạn nhân.
Brody là một phù thủy trong lĩnh vực kỹ thuật của Bộ phận điều tra
án mạng. Đó là một thanh niên hai mươi ba tuổi, mặt xanh xao, đang ngồi