thõng người trước màn hình máy tính. Bàn tay anh thực sự như bám rễ vào
con chuột. Moore, Rizzoli, Frost và Crowe đứng sau và nhìn màn hình qua
vai anh. Brody có kiểu cười rất khó chịu, như một con chó hoang. Anh cười
nắc nẻ, vui sướng khi nhân hình ảnh thành nhiều bản trên màn hình.
- Đây là một bức ảnh chụp toàn màn hình - Brody nói - Nạn nhân bị
trói vào giường, còn tỉnh, mắt mở to. Mắt ánh lên màu đỏ xấu xí do đèn
nháy. Hãy nhìn băng dính ống nhựa trên miệng cô ấy! Giờ hãy nhìn xuống
phần góc trái tấm ảnh. Đây là mép bộ quần áo ngủ. Các bạn có thể thấy một
chiếc đồng hồ hẹn giờ trên hai cuốn sách. Hãy phóng to xem mấy giờ.
- Hai giờ hai mươi - Rizzoli nói.
- Đúng vậy! Giờ lại đặt ra câu hỏi là buổi sáng hay chiều? Hãy nhìn
lên phần trên tấm ảnh. Ở đó các bạn có thể thấy góc cửa sổ. Rèm cửa khép
lại nhưng các bạn có thể thấy chút khe hở ở đây. Ở đó mép rèm cửa không
khít lắm. Không có ánh sáng mặt trời chiếu qua. Nếu thời gian trên đồng hồ
chính xác thì bức ảnh này được chụp lúc hai giờ hai mươi phút sáng.
- Đúng, nhưng vào hôm nào? - Rizzoli bực tức - Đó có thể là đêm qua
hay cách đây một năm rồi. Khốn kiếp! Chúng ta còn không rõ có phải Bác
sỹ phẫu thuật đã chụp bức ảnh này không.
Brody nhìn cô khó chịu.
- Tôi đã nói xong đâu.
- Được rồi, còn gì nữa?
- Hãy cuộn xuống phần dưới tấm ảnh! Hãy kiểm tra cổ tay bên phải
của nạn nhân! Băng dính ống nhựa đã làm mờ nó. Nhưng các bạn thấy vết
sưng tấy sẫm màu ở đó không? Các bạn nghĩ đó là gì? - Anh chỉ con trỏ và
nhấp vào đó. Chi tiết trong hình to hơn.
- Vẫn không thấy gì - Crowe thông báo.