- Hình như anh ấy luôn khiến phụ nữ như vậy.
Cả hai cùng cười. Điệu cười lúc mệt mỏi đó khiến sự căng thẳng giữa
họ tan biến.
- Cô đã giải quyết thế nào, Catherine?
- Chúng tôi đã trải qua những lúc thật đáng sợ nhưng tôi nghĩ chúng
tôi đã giúp cô ấy ổn định lại.
- Không, ý tôi là cô. Cô ổn chứ?
Đó không chỉ là một lời hỏi thăm xã giao, cô cảm thấy sự quan tâm
trong lời nói của anh. Cô không biết phải nói gì. Cô biết thật vui khi được
người khác quan tâm và lời nói của anh khiến mặt cô đỏ lên.
- Cô sẽ không về nhà chứ? - anh hỏi - Cho tới khi chúng tôi thay hết ổ
khóa cho cô đã.
- Chuyện đó khiến tôi giận điên lên. Hắn đã cướp đi nơi tôi cảm thấy
an toàn nhất.
- Chúng tôi sẽ khiến nó an toàn trở lại. Tôi sẽ cử thợ khóa đến đó.
- Vào thứ bảy à? Anh là một công nhân lành nghề đấy.
- Không. Tôi chỉ có một Rolodex tuyệt vời thôi.
Cô ngả lưng về phía sau, gánh nặng trên vai cô đỡ đi rất nhiều. Quanh
cô, bộ phận chăm sóc đặc biệt ồn ào, huyên náo và mọi người đang làm
việc. Nhưng cô chỉ còn nghĩ về người đàn ông mà giọng nói của anh đã an
ủi và khiến cô yên lòng.
- Còn anh thì sao? - Cô hỏi.
- Tôi e là ngày của tôi chỉ mới bắt đầu - anh dừng lại một lát khi quay
sang trả lời ai đó về việc liên quan đến túi đựng tang vật. Có giọng nói của