- Sau đó có chuyện gì, Nina?
Hơi thở của cô gấp gáp. Trên màn hình điện tim ở đầu giường, những
tiếng kêu nhanh hơn.
- Hắn ngồi xuống chiếc ghế bên giường tôi. Tôi thấy bóng hắn.
- Và hắn làm gì?
- Hắn… hắn nói chuyện với tôi.
- Hắn nói gì?
- Hắn nói… - Cô nuốt nước bọt - Hắn nói tôi bẩn thỉu, dơ dáy. Hán
nói tôi nên ghét sự bẩn thỉu của chính mình. Và hắn… hắn sẽ cắt bỏ phần đã
bị ô nhục, để tôi trong sạch trở lại - Cô dừng lại và thì thào - Đó là lúc tôi
biết tôi sắp chết.
Mặc dù mặt Catherine trắng bệch ra nhưng nạn nhân trông vẫn thản
nhiên một cách kỳ lạ, như thể cô đang nói về cơn ác mộng của một phụ nữ
khác chứ không phải của chính mình. Cô không còn nhìn Moore nữa, mà
nhìn vào một điểm nào đó đằng sau anh. Như thể cô đang thấy một cô gái ở
đằng xa đang bị trói trên giường. Và trên chiếc ghế, một gã đàn ông lặng lẽ
miêu tả những điều khủng khiếp tiếp theo mà hắn đã vạch ra. Với tên Bác
sỹ phẫu thuật, Moore nghĩ, đây chỉ là màn dạo đầu. Đây là điều khiến hắn
thích thú, mùi nỗi sợ của nạn nhân. Hắn nhấm nháp nó. Hắn ngồi bên
giường cô, nhồi nhét vào đầu cô những hình ảnh của cái chết. Mồ hôi túa ra
trên da thịt cô, mồ hôi của cô như tỏa ra mùi chua của sự sợ hãi. Đó là một
thứ nước hoa kỳ lạ mà hắn khao khát. Hắn hít nó và hắn thích thú.
- Sau đó có chuyện gì? - Giọng Moore rất nhẹ nhàng.
Cô không trả lời.
- Nina?