- Hắn chiếu đèn, rọi thẳng vào mặt tôi. Hắn chiếu thẳng vào mắt tôi
khiến tôi không thấy hắn. Tất cả những gì tôi thấy chỉ là một luồng sáng
mạnh. Rồi hắn chụp hình tôi.
- Sau đó?
Cô nhìn anh.
- Rồi hắn bỏ đi.
- Hắn bỏ cô một mình trong nhà sao?
- Không phải một mình. Tôi vẫn nghe thấy hắn đi lại quanh nhà. Và ti
vi… cả đêm tôi nghe thấy tiếng ti vi.
Cung cách hành động của hắn đã thay đổi, Moore nghĩ. Anh và Frost
ngạc nhiên nhìn nhau. Tên Bác sỹ phẫu thuật giờ đã tự tin lên rất nhiều, liều
lĩnh hơn. Thay vì giết người trong vài giờ, hắn dây dưa kéo dài. Suốt đêm
đó và cả ngày hôm sau, hắn để mặc nạn nhân bị trói trên giường, để mặc cô
suy nghĩ về cực hình tra tấn sắp tới. Khi không thèm chú ý đến những mối
nguy hiểm, hắn đã khiến cô càng hoảng sợ, còn hắn thì thích thú.
Nhịp tim trên màn hình lại nhanh hơn. Mặc dù giọng nói của cô có vẻ
đều đều, không sức sống, nhưng sau khuôn mặt điềm tĩnh đó, nỗi sợ vẫn
ngự trị.
- Sau đó thì sao, Nina?
- Đôi lúc trong buổi chiều, chắc tôi đã ngủ quên. Khi tôi tỉnh lại, trời
đã tối. Tôi khát nước. Tôi chỉ nghĩ về việc đó, tôi cần nước…
- Hắn có bỏ cô một mình lúc nào không? Cô có một mình trong nhà
không?
- Tôi không biết. Tôi chỉ nghe thấy tiếng ti vi. Khi hắn tắt ti vi, tôi
biết. Tôi biết hắn đang trở lại phòng ngủ của tôi.